Nguyễn Thiện Toàn và Trần Thị Thu Hằng là hai học sinh lớp 10-12/5, lớp chuyên Văn và là lớp mình chủ nhiệm ba năm ở trường THPT Hoàng Hoa Thám từ năm 1986 đến 1989. Nguyễn Thiện Toàn thì vẽ tặng mình một bức ảnh còn Thu Hằng thì tâm tình qua trang lưu bút. Mình rất trân trọng của các em.
Đây là bức tranh do Nguyễn Thiện Toàn vẽ
Một ngày bão, 25-5-1989
Thầy kính yêu !
Trưa nay bão to quá phải không thầy ? Gió rít từng cơn sao nghe rùng rợn. Trong nhà nước nhỏ tí tách em nghe buồn chi lạ thầy à. Chẳng biết làm gì cho khuây khỏa, em vội tìm quyển lưu bút, lần tìm những hàng chữ kỉ niệm của thầy và các bạn, những nét chữ thân thương mà suốt ba năm trời em đã thu góp được. Nhưng buồn quá thầy ơi ! Quyển sổ nhỏ bé đó bạn bè lại giữ mất. Vậy là lại buồn. Ngồi một mình em lần tìm lại trong kí ức những hình ảnh thương yêu nhưng thầy ơi càng nhớ bao nhiêu càng buồn chán bấy nhiêu.
Chiều nay, trời ngớt mưa, em vội vàng đạp xe xuống nhà Kim Hoa để hai đứa cùng tâm sự cho đỡ buồn. Bắt gặp cuốn sổ nhỏ của thầy, em mừng chi lạ. Thật đấy thầy à.
Thầy ơi ! Cũng có lúc em tưởng không biết viết gì vào cuốn sổ này vì em nghĩ mình là học sinh nói với thầy cô không được thoải mái như đùa nghịch với bạn bè nhưng em đã lầm. Cái "hàng rào" ngăn cách thầy trò giờ đây không còn nữa sau những ngày xa cách phải không thầy ? Chỉ còn lại trong em một người thầy kính yêu, tận tụy, lo lắng cho học trò. Em nhớ như in cái buổi họp lớp đầu tiên, hồi lớp 10 đó, thầy đã vắng mặt mất mấy phút, vậy là trong đám học trò chúng em không ít đứa hoài nghi về thầy. Nhưng tụi em đã lầm. Càng sống gàn gũi thầy bao nhiêu tụi em càng cảm thấy kính thầy bấy nhiêu, bởi đức tính tốt đẹp của thầy mà rất ít thầy cô khác có. Em tiếc rằng suốt ba năm học qua, em đã sống bên thầy và bạn lặng lẽ, chưa thật tỏ ra gần gũi với thầy. Vì thế mà có lần Thu Giang đã nói với thầy rằng em sợ thầy đó. Thầy à ! Em mong thầy thông cảm và tha lỗi cho em. Không phải vì em muốn xa lánh thầy và bạn mà vì cái tính em nó rụt rè vậy đó thầy. Không biết thầy có hiểu cho em không ? Bây giờ ngồi đây ôn lại kỉ niệm, tâm trí em lại hiện lên hình ảnh những buổi thầy trò mình học bồi dưỡng văn. Nắng có, mưa có, mà vui có buồn cũng có phải không thầy ? Đó là những lúc tụi em đi học trễ, bỏ học hay nói chuyện, không chép bài, em biết lúc đó thầy buồn lắm nhưng thầy không nói ra, bản lĩnh của thầy là ở đó thầy à ! Giờ đây em cảm thấy hối hận vô cùng, hỗi hận vì mình đã tỏ ra không xứng đáng với công sức chăm sóc, dạy bảo của thầy, hối hận vì đã đẻ thầy buồn chỉ vì cái tính trẻ con, chưa chín chắn của tụi em. Em tin rằng thầy đã bỏ quá cho tụi em rồi phải không thầy !
Thầy ơi ! Em nghe người ta nói cái tướng đi... như của thầy đó là người thông minh, sáng lán. Em không phải là người coi bói đâu thầy à, nhưng em nghĩ cái thông minh đó một phần do yếu tố di truyền và một phần chính là do sự ham học hỏi, cần mẫn nghiên cứu phải không thầy ? Đó thầy của em còn có đức tính vậy đó. Cái đức tính mà em suốt đời học tập, có lẽ cũng chẳng bao giờ được như thầy đâu thầy à ! Thế nên đã có lần em tò mò hỏi thầy xem phương pháp học tập của thầy thuở niên thiếu như thế nào và em đã được nghe thầy kể thực sự, em khâm phục thầy biết bao ! Vậy mà cho mãi đến tận bây giờ, kết thúc năm học cuối cấp em vẫn chưa hình thành cho mình một phương pháp học tập tốt. Em tiếc và tức vì mình ghê đó thầy. Cứ lao đầu vào học, học để rồi chẳng mang lại kết quả là bao. Năm nay em sẽ thi vào trường đại học sư phạm ngoại ngữ, không biết rồi sẽ ra sao. Vậy là tiếp bước thầy em làm cô giáo, ước mơ nho nhỏ đó biết có thực hiện được không hở thầy.
Sang năm, có lẽ thầy lại xa trường để về "thành phố" (*) về đúng với vị trí mà lẽ ra thầy đã đứng từ lâu. Em mong rằng thầy sẽ thành công lớn trong cuộc đời và trong công tác. Thầy mãi mãi đừng bao giờ quên hình ảnh tụi em nghe thầy, đám học trò đã có lúc làm thầy buồn, thầy giận. Em biết thầy rất yêu thương đám học trò nhỏ chúng em, vì vậy mà thầy cố ở lại với chúng em cho trọn ba năm học. Thầy không quản nắng, mưa, gió bão vượt qua mấy cây số để đến với học sinh chúng em. Thật em không biết lấy gì để đền ơn thầy ngoài tấm lòng yêu mến của em dành cho thầy, người thầy mà em hằng kính yêu, khâm phục.
Em nghe thầy đã từng nói "văn chương gì mà dài lê thê như rau muống", em vội sửa ngay đó thầy, nhưng bước đầu em còn bỡ ngỡ có lẽ sai chính tả nhiều lắm. Thầy đừng cười em nghe thầy, nhất là điệu cười "nửa miệng" của thầy đó.
Cuối cùng, không có gì bằng tấm lòng, em chúc thầy kính yêu của em luôn luôn khỏe, không bị "cơn sốt rét rừng" hành hạ, luôn hạnh phúc trong cuộc sống, mọi lĩnh vực và đừng bao giờ quên em và các bạn của em nghe thầy.
Vẫn là học trò ngoan của thầy
Thu Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét