Mới
5 giờ 30,
tiếng trống đã vang lên. Tiếng trống khoan thai nhưng có sức
giục giã, hối thúc những người tổ chức, con dân của làng
chuẩn bị tề tựu tại đình
để làm lễ khánh thành. Còn sớm. 6 giờ 30 mới tiến hành lễ
kia mà.
Kiếm cái gì bỏ bụng đã, tôi nhủ thầm. Vội đi ngược lên xóm
cây Vông,
gần Duy Xuân trang, cả gia đình “kéo ghế” thong thả “xơi” mỗi
người một tô bún, nhâm nhi
một cốc cà phê quê hương cho thấm đậm vị làng hương quê, rồi sẽ
về
dự lễ.
Xe lăn bánh thật êm trên
đường số 8, đường Quan, xuôi về hướng đình. Từ xa, tôi đã thấy cả một
đoàn xe khá dài nối đuôi nhau nép sát lề đường bên trái phía đường
lên đình làng. Thôi thì đủ kiểu, đủ loại xe. Chắc là của bà con xa
xứ về dự lễ đây. Chỉ nhìn đoàn xe đủ màu sắc san sát nhau mà trong
lòng tôi đã rộn lên niềm vui ngọt ngào. Đoàn xe ấy đâu chỉ là phương
tiện đi lại, chuyên chở mà đó là biểu hiện của tình quê, tiếng gọi
quê hương mãi vọng vang trong tâm hồn người xa xứ và đó là niềm vui
gặp lại cố hương. Khi anh tài dừng xe, tôi vội xuống. Quả đúng vậy.
Đủ loại biển số : 29, 75, 74, 43, 47, 49, 52, 53,… Mải mê đọc biển số xe đến nỗi quên trên đình làng đã
bắt đầu khai mạc buổi lễ. Những trước khi rảo bước lên dự lễ, tôi
không quên làm một tấm ảnh cổng chào với hai câu đối đầy ý nghĩa :
“Giữa thế sự thời có kim có cổ” và “Sanh làm người đều có tổ có
tiên”.
Như
tất cả
các buổi lễ trọng thể khác, cũng tuyên bố lí do, giới thiệu
đại biểu,
rồi diễn văn khai mạc, tôi cũng chú ý những tiết mục đó nhưng
không
thích thú lắm. Bởi tất cả những điều đó đều mang tính chất
lễ nghi
đôi khi có phần trung tính về tình cảm. Tôi mải dán mắt vào
từ
đường, ngôi từ đường năm gian cao rộng với những bàn thờ sơn son
thếp
vàng uy nghi, đã làm dậy lên trong lòng tôi niềm xúc động thiêng
liêng,
niềm thành kính vô bờ trước công đức vô lượng của Ngài Thành
Hoàng,
các vị Tiền Hiền đã khai phá, xây dựng và phát triển mảnh
đất yêu
thương Kế Môn này. Đọc hai câu đối treo hai bên lễ đài, tôi thấy
thấm thía tình cảm cội nguồn : "Cây cao nhiều nhánh nhờ cội
vững - Con cháu hiển vinh nhớ cội nguồn" và "Hoa thơm quả ngọt
nhờ gốc rễ - Sông dài vạn lạch bởi nguồn sâu".
Có lẽ ngạc
nhiên, thú vị nhất, cảm động nhất trong buổi lễ này là những lời
phát biểu của các vị đại diện Đồng hương Kế Môn ở các tỉnh thành
trên đất nước Việt Nam và trên đất nước người. Không biết mọi người
thế nào, riêng với tôi đây được xem là “đinh” của buổi lễ. Tình cảm
quê hương lắng đọng lan tỏa là ở phần này. Sau lời giới thiệu của
Ban Tổ chức, đại diện các hội đồng hương ở trong nước lần lượt phát
biểu. Từ hội đồng hương Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đà Lạt,… đến Sài
Gòn, ai cũng muốn nói lên tư tưởng “Li hương bất li tổ”. Bà còn vì
mưu sinh, vì hoàn cảnh mà phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng tâm
hồn và trí nghĩ không có phút giây nào đứt mạch với quê nhà. Nỗi
nhớ làng quê luôn hiện hữu thường trực trong tâm hồn của con dân làng
tha phương. Cho nên, hướng về đất tổ, xây dựng làng quê văn hóa ngày
một to đẹp hơn là ước mơ, là tấc lòng yêu quê tha thiết của mọi
người con Kế Môn. Đình làng được tôn tạo và khánh thành hôm nay được
xây dựng trên nền tình yêu quê nồng cháy và thẳm sâu trong tâm hồn của
mỗi người con của làng. Sau khi, các đại diện đồng hương ở các tỉnh thành
trong nước phát biểu, đại diện các hội đồng hương Kế Môn ở nước
ngoài bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Trong những lời tâm tình đầy
tràn cảm xúc ấy, có tấm lòng của người Kế Môn ở Houston mà ông Bùi Nghĩa đại diện bày
tỏ. Nhìn người đàn ông đã luống
tuổi, giọng run run khi nói lên nỗi lòng mình và của bà con ở hải
ngoại, tôi cảm nhận từ dáng dấp đó, giọng nói đó một niềm hoài
nhớ quê nhà thiết tha đang ùa ra trong giây phút này. Và hình như, ở
đôi mắt ẩn sau màu kính trắng kia đang rưng rưng trước một ngôi đình
làng kì vĩ, trước bao nhiêu quan khách, bao nhiêu dân làng thân thương
đang có mặt trong buổi lễ trọng đại hôm nay. Và tôi tự nhủ, chúng tôi
dù xa quê những còn gần hơn bà con ở nước ngoài, vậy mà lắm lúc vẫn
không thường, vẫn muộn về với quê, huống hồ những những anh chị ở
trời tây. Hoàn cảnh ấy, khoảnh khắc này làm sao ai đó có thể nén
lòng cho được, làm sao ai đó không nghẹn ngào, da diết gọi: Kế Môn ơi!
Và buổi lễ
chuyển sang một mục khác, phát thưởng cho những tác giả đạt giải
trong cuộc thi sáng tác về làng do Website LÀNG KẾ MÔN phát động.
Những tác giả đạt giải gồm : Vân Anh, Trần Thị Lài, Nguyễn Thanh Mạo,
Hồ Tá Diễn, Đặng Hữu Hùng,… Cảm động nhất là cháu Trần Thị Lài và
anh Nguyễn Thanh Mạo đã ủng hộ số tiền thưởng mỗi người 1 triệu
đồng cho việc làm con đường xóm 10. Không chỉ trao thưởng, anh Đặng
Minh Hiền, người phụ trách trang Web, còn trao học bổng khuyến học cho
trường Tiểu học Điền Môn. Cô Hồng, Hiệu trưởng của trường lên nhận và phát biểu cám ơn.
Những hình ảnh hoạt động của trang Web diễn ra trong buổi lễ đã khiến tôi tự
hỏi: tôi đã làm được gì cho quê hương tôi ? Tôi vẫn chưa viết một dòng nào cho Website Làng Kế
Môn. Tôi vô cảm hay thiếu tính cộng đồng ?
Buổi lễ Khánh
thành Đình làng Kế Môn kết thúc. Tám giờ hơn, bà con phương xa quây quần
bên mâm cỗ, chén anh chén tôi rôm rả kể chuyện xưa sau về mình về quê hương.
Tất cả đều vỡ òa niềm vui, một niềm vui của tình làng nghĩa xóm
bất tuyệt.
Kế Môn, 4-3-2012
Tôi đã đọc say sưa bài viết, cảm ơn tác giả đã cho biết thông tin quý giá về lễ khánh thành đình làng Kế Môn. Những người con của Làng thật sung sướng khi làng mình xây dựng được ngôi đình to đẹp, khang trang như vậy. Chỉ tiếc 01 điều khẩu hiệu ở cổng chào trên bức ảnh đầu tiên thiếu mất từ "Đình". Ngọc Dũng, Ngọc Hà, Hà Nội
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã bày tỏ cảm xúc và góp ý. Mong được chia sẻ nhiều hơn nữa.
Xóa