Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

254. GẶP BẠN XƯA QUA A LÔ

     Chiều 11-3 vào Đà Nẵng. Nói đây là cuộc chạy trốn mưa và rét ở quê nhà cũng được, mà gọi là xong việc cúng lễ nên vào nhà cũng đúng. Đáng ra, ngày 12 mình mới vào Đà Nẵng, nhưng do về quê nhiều ngày và dài ngày nên công việc dồn đống lại cần phải giải quyết. Với lại, ngày 12, họ mình hết phần lễ rồi, chỉ còn phần liên hoan con cháu nội ngoại thôi, cho nên vào để thứ hai đi làm chứ nghỉ hoài cũng khó coi. Kể ra, nếu không làm ở Đại học Duy Tân thì có thể ở lại dài ngày hơn
thì vui biết mấy. Bởi Lễ hội VIỆC TIẾU của các tộc phải đến 12 năm mới tổ chức một lần (Đáo kì tiếu lệ nhị thập niên). Mười hai năm mới tổ chức một lần, nên con cháu phương xa ai ai cũng tìm về dâng hương cho tổ tiên và gặp mặt bà con ruột thịt, các chú các o trong tộc và những người cùng quê. Cho nên, nếu ở lại thêm được ngày nào thì tình thân càng sâu dày hơn, tình cảm họ tộc càng gắn bó hơn. Nhưng công việc thì biết làm sao bây giờ. Ngồi trên xe vào Đà Nẵng mà lòng có cảm giác không yên, vẫn nao nao hướng về phía quê nhà. Và hình như vẫn còn tiếc nuối vì không được gặp lại bạn học thời Hương Điền như đã hẹn.
      Chiều 12-3, đang ngồi chỉnh lí các tư liệu ở phòng làm việc tại Đại học Duy Tân, bỗng điện thoại reo. Mở máy và thấy Cao Hữu Điệp gọi, vội vàng ra khỏi phòng và a lô.  Từ đầu kia vang lên giọng nói đã không còn nghe được hơn 46 năm, nay trở thành quen thuộc. Dục đang ở mô. Thằng Chí ở Sài Gòn về, đang ngồi ở nhà tao uống nước trà, có cả thằng Hoạt, thằng Lô, thằng Di nữa. Mầy nói chuyện với bọn hắn nì. Chưa kịp chào hỏi hay trả lời Điệp thì máy đã vang lên giọng lạ. A lô, Dục đó hả, Hoạt đây. Hoạt cao cao gầy gầy phải không, nghe nói bạn là họa sĩ, cuộc sống thế nào? Vẫn bình thường thế thôi. Chắc có nhiều đợt triển lãm tranh rồi phải không? Ừ, nhưng không nhiều lắm. Khi nào về gặp nghe, nói chuyện với Lô này. A lô, Lô đó hả. Lô đây mà Lộc cũng đây. Đổi tên bao giờ thế. Ngày xưa… cho nên mới được làm việc và ăn lương của hai giai đoạn lịch sử. Con cái thế nào? Mình có bốn đứa, đứa học và ra làm việc ở Úc, mấy đứa khác đại học ra trường có công ăn việc làm hết cả. Chao ôi, sao bạn đẻ khá thế, mà nuôi cũng giỏi nữa. Cười vui vẻ. A lô, Dục ơi, Chí đây. Nghe Điệp nói Chí ở Sài Gòn phải không? Ừ, mình ở Sài Gòn, quận Tân Bình. Cuộc sống của Chí thế nào? Cũng rất bình thường, nghe Dục làm ăn khá lắm. Ơi trời, mình dạy học mà. Ngày xưa dạy ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bây giờ về nghỉ ăn lương hưu nên qua làm ở Đại học Duy Tân,… “Sáng vác ô đi tối vác về”, làm gì mà khá. Mà thôi nói chuyện với Di nè, hắn đang nhấp nhỏm không yên đây. À,… có dịp vào Sài Gòn ghé mình chơi, mình ở quận Tân bình đó, hỏi điện thoại của mình ở Điệp, gọi là mình đón… nghe. A lô, Di hả. Ừ, Di đây. Nguyễn Đức Di?! Không, Đặng Đức Di ở Thế Chí Tây đây. Hôm trước ngồi ở Hương Quê mà Lợi không gọi mình một tiếng, nhà mình cách quán ấy 300 mét chớ mấy. Tiếc quá. Đừng trách Lợi, có lẽ mãi gọi các bạn xa, với lại trò chuyện giòn tan nên quên khuấy đó mà. Dục nhớ ngày xưa thi vào đệ thất không? Chuyện gì vậy? Thì Dục ngồi sau mình đó mà. Mình chẳng nhớ Di ơi. Mà khi thi bạn ngồi trước mình à. Vậy là ông dê hơn mình rồi. Cười. Mình dê i còn Dục dê u mà!... Trả máy cho Điệp đây, không thôi hắn “đứt ruột” mất. Khi nào về gặp nhau nghe.
     Lại nghe giọng Điệp. Vui không, vậy mà mi vô sớm quá. Giá như mi ở lại thì hay biết mấy. Ờ thôi, ở ngoài này lạnh lắm.
     Nghe Điệp nói mà thấy tiếc. Nhưng nghỉ lại thấy vui. Lâu… lắm… bạn bè bặt tin nhau, bây giờ nối lại “tình xưa” với một số bạn, nay lại nối thêm nhiều bạn nữa. Kể ra các ông phát mình và chế tạo ra cái a lô cũng tiện ích quá đi chứ. Mà không, có a lô nhưng không có tình cũng bằng không. Nghĩ lại, cám ơn Điệp rất nhiều. Không có Điệp làm sao gặp được Nguyễn Hoạt, Nguyễn Hữu Chí, Đặng Đức Di, Nguyễn Xuân Lộc, cho dù chi gặp qua cái a lô.
     Và nếu không có tình thì cũng trong buổi chiều này, Cao Hữu Lợi chả gọi báo tin cho mình, mẹ của bạn Phan Châu ở Quảng Ngạn (Điền Mĩ ngày xưa) mất, các bạn học cũ đang đi viếng. Một tin không vui nhưng xa xôi biết làm thế nào. Đành cám ơn Lợi đã báo tin và gởi lời chia buồn cùng Châu.
                                                                                                   13-3-2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét