Chiều thứ
bảy được nghỉ, nhưng có hai việc phải làm : một là chuẩn bị bài giảng,
hai là 16 giờ sẽ đi dự đám cưới của một em học trò cũ. Hai công việc đều
có cùng một đối tượng hướng đến là học trò cả. Chỉ có điều, một bên
đang thu thập kiến thức chuẩn bị cho tương lai, còn một bên đã ra
trường, đi làm và đang tạo dựng hạnh phúc cho mình. Cho nên, dù biết sẽ
không còn chiều thứ bảy nhàn hạ, nhưng mình rất vui. Vui nhất có lẽ đến
dự đám cưới của em Nguyễn Thị Thanh Thủy, học sinh lớp 12/7 của mình.
Sau khi hoàn tất bài giảng, đồng hồ đã điểm 16 giờ. Mình vội vàng sửa
soạn đi dự đám cưới. Thế nhưng cũng có một chút phân vân. Không biết các
em 12/7 có được mời đông đủ không ? Nếu không thì mình sẽ ngồi bàn nào,
không khéo lạc lõng mất! Để khỏi rơi vào cảm giác ấy, mình gọi điện
thoại cho em Huyền Trân, hỏi đã đi đám cưới chưa. Em bảo vừa đi làm về,
đang chuẩn bị. Thầy cũng chuẩn bị, 15 phút nữa đến nhà hàng là vừa. Lớp
mình đi đông lắm thầy ơi!
Nghe giọng cô học trò hớn hở mà vui đến lạ. Thế là mình chỉ bỏ ra một
công mà làm được hai việc, vừa đến chúc phúc cho Thanh Thủy vừa gặp mặt
hàn huyên cùng các em 12/7. Nếu đi buôn như thế thì chẳng mấy chốc mà
giàu to. Mà không, không buôn mình cũng đã giàu to rồi, đó là giàu niềm
vui, giàu đời sống tinh thần, để càng yêu thêm cuộc đời này. Thôi không
nghĩ dọc nghĩ ngang, nghĩ xuôi nghĩ ngược nữa nữa, đi là vừa, mình
tự nhủ như thế. Thế là phóng xe về đường 30-4...
Đến nơi, gởi xe xong, mình tản bộ đến trước sảnh nhà hàng Quảng Đại 2,
bỗng nghe nhao nhao : thầy đến, thầy đến… Nhìn lại hóa ra các cô học trò
cũ của mình. Nào là Quỳnh Trang, Huyền Trân, Trinh, Nhật Ánh, Mai Sa,
Vân Trang, Hoa Nữ, Thùy Dương, Kim Dung, Minh Hằng, Yến, Thu Thủy, Thùy
Trâm,… thầy trò tíu ta tíu tít, tay bắt mặt mừng, rồi chụp ảnh, hết
nhóm này đến nhóm khác, vui như tết. Rồi Trọng Huy, Thanh Tân đến, lớp
đông vui hơn. Mình có cảm giác đây không còn là nhưng khách mời dự đám
cưới, mà những cô cậu học trò trường chuyên Lê Quý Đôn xưa đang tổ chức
gặp mặt cuối năm Tân Mão. Bởi trước cửa vào sảnh cưới cứ đầy ắp tiếng
cười, sáng lên những ánh mắt thân tình. Mình nhìn các em, em nào cũng
đẹp cũng xinh cả. Bỗng một em hỏi, lớp mình đẹp không thầy. Mình đùa :
Đẹp, đẹp lắm ! Ngày xưa đẹp thánh thiện bây gời đẹp quỷ quái ! Thầy trò
cũng cười vang quên cả cái không khí, những con người chung quanh…
Trước khi vào dự tiệc
Đến giờ rồi. Thầy trò cùng kéo nhau vào nhà hàng. Mình tranh thủ đến
bắt tay chào hỏi và chúc mừng bố mẹ em Thanh Thủy, rồi cùng các em vào
tìm chỗ ngồi. Dễ hơn hai bàn. Thôi hai bàn, ngồi chật một chút cũng
được. Thầy trò vừa ngồi thì Lan Phương, Mỹ Hậu, Quỳnh Linh,… và… Phương
Thảo đến. Lấy thêm ghế, xích vào một chút nào. Kệ, chật mà vui.
Tiệc cưới diễn ra thật vui. Vui hơn nữa là các em của mình, cùng lên
sân khấu để chúc mừng hai bạn của các em hạnh phúc. Lan Phương, cô lớp
trưởng phát biểu rất ngắn gọn mà ý nghĩa và rất tình cảm. Sau khi Phương
phát biểu, các em cùng hát bài “Điệp khúc mùa xuân”. Nhìn điệu bộ, ánh
mắt, nụ cười của các em, mình cảm thấy như được sống lại những năm 2003
– 2006, được xem các em tập văn nghệ rồi công diễn, cùng các em hát
karaôkê, rồi những đợt trại, xem các em múa ca,… Tất cả sao mà ngọt
ngào và trẻ trung đến thế. Và trong khoảnh khắc này mình cảm giác cả
không gian tiệc cưới như sáng bừng hơn, tươi trẻ hơn, đầy nhịp điệu
hơn,… Mình thấy mọi người đều ngước mắt hướng về sân khấu, ai cũng tươi
cười, có người đưa cao tay múa theo các em, và cũng rất nhiều người đi
về phía sân khấu để chụp ảnh cái đội văn nghệ 12/7 này.
Tiệc tàn, nhưng thầy trò vẫn còn nán lại rất lâu, dễ chừng gần nửa
tiếng. Lại chụp ảnh, lại hàn huyên,… tất cả đều hân hoan chúc mừng đôi
vợ chồng mới. Đặc biệt, chúc mừng cặp đôi “có công” khai phá, mở hàng
cho cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của lớp 12/7. Một đóa hoa hạnh phúc lứa
đôi đã nở và lần lượt sẽ nở thật viên mãn 28 đóa hoa còn lại. Một em đã
tìm thấy hạnh phúc đời mình, 28 em còn lại cũng sẽ như thế. Mình tin
các em của mình mãi nhớ : tìm được hạnh phúc lứa đôi là một
điều quý giá, nhưng vun vén hạnh phúc ấy ngày càng tốt tươi
lại càng quan trọng hơn. Mong tất cả đều hạnh phúc trong cuộc sống
đáng yêu này.
Nán lại sau tiệc tàn
Riêng mình, mình cảm thấy hạnh phúc biết bao, khi thấy các em nên
người. Thử hỏi, làm sao mình khép lòng cho được, khi quanh mình còn
biết bao nhiêu tình thân, còn biết bao nhiêu con người đáng yêu...
Và làm sao mình có thể tìm thấy sự bình yên của tâm hồn khi
chỉ nghĩ về bản thân, bởi cuộc sống đâu chỉ sống cho riêng mình.
HD, 14-1-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét