Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

253. HỤT CÀ PHÊ


     Chiều thứ 7, đang ngồi co ro vì lạnh, bỗng điện thoại reo . A lô, Dục đó hả ? Đi uống cà phê với BT. Tiếc quá, mình đang ở quê. Vậy mà mình tưởng thứ 7 bạn rảnh, CT nói...
     Ôi chao, nghĩ mà buồn. Lúc thèm ngồi với bạn bè bên li cà phê thì không được ngồi, khi không có bạn thì mình với li cà phê là hai nhưng lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Cái đời này  cũng lạ. Con người ta thèm một thứ lại bắt thưởng thức thứ khác, cho người ta cái này lại lấy của người ta cái kia.
Chẳng khi nào cho hết và cho không ai một cái gì. Đó, không vẩn vơ là gì.
      Đúng là sau cuộc gọi của CT mình thấy tiếc nhiều lắm. Nếu không có việc phải về quê thì được cùng bạn hàn huyên tâm sự rồi. Nhất là được trò chuyện cùng BT. Từ khi BT về đến nay mình chưa gặp. Vậy mà có cơ hội lại không thể. Đành tự an ủi, nhưng vẫn tiếc và buồn. Mà không buồn sao được, khi quanh mình không ai cả, khi phải gồng mình chịu trận cái lạnh vì tính khí thất thường của ông trời. Buổi chiều, thứ 6, Đà Nẵng nắng nóng, nên chỉ mang theo cái áo vét để làm lễ cúng "Việc tiếu" nhánh Bùi Viết, nhánh của bà nội mình và của tộc Hoàng của mình khi về làng. Thậm chí, bà xã hỏi có đem thêm áo ấm không, mình bảo chả cần đâu. Để rồi khi về đến làng, trời bắt đầu rây hạt, mưa lay bay, cái lạnh đang từ từ thấm vào da thịt. Rồi sáng nay và chiều nay mưa ... dầm và lạnh cũng dầm nữa. Giá có một li cà phê bốc khói cùng bạn mình nhỉ ?
      Không cà phê đã buồn, không được gặp bạn càng buồn hơn. Bạn ở Đà Nẵng thì chẳng được rồi, còn bạn ở quê mới đáng nói. Hôm trước hẹn với Cao Hữu Lợi, Cao Hữu Điệp, Nguyễn Dương sẽ gặp nhau chiều tối thứ 7 đến, tức là thứ 7 này.  Vậy mà trời lại mưa và lạnh. Gọi Châu, hôm trước hẹn bây giờ sao đây. Lạnh và mưa quá, với lại say rồi. Ôi chao chán mớ đời. Một mình đội mưa lạnh và hoàng hôn hơn 7 cây số về gặp bạn được không ? Bụng hỏi dạ cứ trùng trình. Thôi thì gọi cho Điệp cáo lỗi vậy. Gọi Điệp bảo huy động các bạn lên với ông. Vậy thì còn gì băng, nhưng mà tối và lạnh khổ cho các bạn quá. Hẹn dịp khác thôi. Điệp cũng đồng tình.
     Đấy bạn xa không được gặp đã đành, bạn gần cũng không "cụng li" được là gì.  Nghĩ vậy, nên ghen tị với lão CT. Giờ này lão và BT và bạn nào nữa nhỉ... đang cà phê hàn huyên tâm sự. Thế nào cũng nhắc một thời Phan Châu Trinh mà nhớ mà tiếc mà yêu thương. Vậy mà không có mình. Không biết các lão có nhắc đến mình không, khi mình đang ở ngoài này chịu lạnh và một mình. Mai mốt  vô Đà Nẵng sẽ bắt lão khao một chầu cà phê mới được. Mà thôi, 18 - 3, tức chủ nhật tới gặp mặt hàng năm của CHS Phan Châu Trinh 64-71 rồi, cụng với lão, với BT một li cũng được.
     Nghĩ vậy cho nên vui. Hụt cà phê là lỗi do mình (do hoàn cảnh), còn lão CT vẫn nhớ đến mình mà. Vậy thì bắt lão khao làm sao được. Chắc phải cười trừ xin lão huề cả làng thôi.

    Kế Môn, 10 - 3 - 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét