Sáng mồng ba tết sửa soạn cúng đưa ông bà để chiều về quê.
Bà xã sáng sớm đã ra khỏi nhà xuống chợ Hàn mua hoa và trái
cây đem về quê cũng tổ tiên và cúng trên mộ ba mẹ mình. Sau
đó, bà xã về nấu nướng chuẩn bị mâm cơm cúng.
Mình thì sửa soạn lại bàn thờ, tiếp học trò cũ đến chúc tết thầy. Chả là "mồng ba tết thầy" mà.
Sau khi cúng, và cả nhà cơm nước. Đúng 12 giờ 30, mình và bà
xã xuống nhà anh chị mình để cùng về quê. 13 giờ kém 15, đứa
cháu cho xe khởi hành.
Xe vào hầm Hải Vân, mọi người đang râm ran trò chuyện, bỗng
điện thoại reo. Hóa ra một đứa cháu ở Mỹ gọi về. Lần lượt
mọi người trên xe, trừ đứa cháu đang lái xe, nói chuyện. Cuộc
điện thoại dễ chừng gần một tiếng đồng hồ, vì khi dừng trò
chuyện là đã đến thành phố Huế. Phải nói rằng, chuyến xe này
rất ấm áp tình thân nhờ cú điện thoại từ phương xa này mà
càng ấm nồng tình cảm hơn, không khí trên xe vui hơn, cởi mở
hơn.
16 giờ 20, về đến làng. Vào nhà, mọi người chuẩn bị cúng ông
bà. Cỗ cúng đã dọn sắn (cỗ do đứa cháu ở quê chuẩn bị
trước), ông anh thắp hương lễ bái, gọi là cúng ông bà đầu năm.
Lế tất, cả nhà quây quần bên mâm cơm cùng trò chuyện về những
cái tết ở quê nhà.
15 giờ 30, mình và bà xã tranh thủ lên sửa soạn lễ vật ở
nhà thờ chi, thắp hương lễ bái. Sau đó tranh thủ đi chúc tết,
mừng tuổi các bà chị và bà con. Trời lất phất mưa và lạnh.
Hai vợ chồng rảo mau cho ấm người lên. Trên đường đi, bà xã
mình phát hiện một chân lí. "Đà Nẵng là lạnh, còn Huế là
rét". Mình thấy hay và đúng thật. Đúng là rét vì da thịt và
các đầu ngón tay có cảm giác tê tê.
Thôi kệ. Đi nhanh rồi về là hết rét.
19 giờ 30. Tạm xong việc. Hai vợ chồng về nhà nghỉ ngơi - trò chuyện một lúc rồi chui vào chăn trốn rét.
Sáng mồng bốn. 6 giờ 30, hai vợ chồng đi ăn sáng uống cà phê,
rồi nhanh chân lên Vĩnh Xương chúc tết bà chị mình, chị lấy
chồng ở làng này. Ra về cả hai vào viếng mộ, dâng hoa và thắp
hương cho ba mẹ mình. Một buổi sáng rét và ướt át.
Đúng 9 giờ 10, xe lăn bánh trở lại Đà Nẵng.
Một chuyến về quê ngắn ngủi nhưng thú vị và đầy ý nghĩa.
Nhưng thú vị nhất là mình có được một món quà vô giá, đó
là nhận được một giấy mời dự khánh thành đình làng Kế Môn
vừa mới trùng tu phần cơ bản (còn hồ sen và một số cồng
trình khác nữa). Quê hương mình ngày khang trang và đẹp hơn. Bà
con luôn chú tâm vào việc bảo tồn nét đẹp văn hóa của làng.
Cho dù, cuộc sống ở chốn quê không phải ai cũng khá lên.
Và mình cũng có một niềm vui khác, cuộc gặp gỡ bất ngờ của
một thằng bạn thuở còn cởi truồng chạy khắp xóm tắm mưa.
Cuộc sống đẩy hai đứa vào hai mút của chia cách. Trước 1975,
thằng bạn dọn tiệm may ở đường Hoàng Diệu Đà Nẵng, sau cả
nhà vào Sài Gòn. Sau 1975, bôn ba thế nào không biết, lại ra Hà
Nội lập nghiệp. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, bên li cà phê, hai
ông lão nói toàn chuyện xưa, thời thơ bé ở quê nhà. Nhưng tiếc
quá, thời gian quá ít ỏi. Thôi thì đành hẹn nhau gặp lại vào
mồng 10 ở Đà Nẵng. Chia tay bạn trong luyến lưu.
Mình và cố nhân : Phan Hoàng
Ngày mồng bốn lại sắp đi qua. Vậy là hết tết nhưng còn xuân, vẫn xuân.
Ghi thêm :
Vừa đặt chân vào nhà, con gái mình bảo có nhiều học trò và
khách đến thăm, trong đó có chú Thông. Mình bảo tả người, cháu
tả. À, Cao Thông! Tiếc quá, bạn đến chơi nhà mà ta đi vắng,
"không đầu trò tiếp khách" được. Sao lão không gọi nhỉ ? Chắc
muốn tạo ngạc nhiên đây. Dẫu sao vẫn vui và vô cùng xin lỗi
lão. Thư thư đi uống cà phế tạ lỗi vậy bạn mình nghe.
Bèn có thơ rèng :
Mồng bốn bạn đến chơi nhà, sáng
Ta nghe cuộc thăm tết này, chiều
Buồn vì không ở nhà tiếp bạn
Tâm tình chén trà suông đầu năm.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét