Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

218. MỒNG HAI TẾT MẸ

     Mười sáu giờ chiều mồng hai tết, như đã hẹn, mình cùng một người bạn lên Hòa Khánh thăm một người em - một người bạn văn - Tiến sĩ Ngữ văn Lê Đình Bích, dạy khoa Sư phạm Đại học Cần Thơ và em của Bích là Bác sĩ Lê Đình Đại, đang làm việc ở bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh. Sở dĩ, có  cuộc viếng thăm này là do 28
tháng chạp hẹn gặp Bích ở nhà Mai Xuân Anh, nhưng Bích không xuống được. Bích về tết nhưng không thể đi đâu, bởi người làm đã nghỉ nên Bích phải túc trực bên mẹ, săn sóc, chăm lo cho mẹ, người mẹ năm nay đã 89 tuổi. Mình và Anh bảo nhau, nếu Bích không xuống được thì bọn mình lên vừa gặp gỡ đầu năm chúc tết, vừa thăm mẹ Bích vừa trò chuyện văn chương, vì Bích mồng bốn lại vào Cần Thơ rồi.
    Mình và Anh đến, Bích cũng vừa về nhà. Bích rất ngạc nhiên nhưng vui. Bích bảo hai anh em sáng nay thuê xe tắc xi đưa mẹ về quê thắp hương cho ba, rồi ghé thăm bà con nên vừa mới về thì các anh đến. Âu cũng là cái duyên gặp gỡ. Bích nói vậy vì mình và Anh lên mà không báo trước.
    Khi tất cả đã yên chỗ, anh em trò chuyện với nhau, Bích phấn chấn khoe hai tấm ảnh, một chụp ba anh em ( anh Hương, Bích và Đại) với mẹ và một ảnh chụp  mẹ Bích đang ngồi uống trà. Xem ảnh xong, Bích kể một câu chuyện nhỏ. Đó là anh em Bích rất bất ngờ khi đến viếng mộ ba, mẹ của Bích không biết dấu nhành cúc tím từ bao giờ trong xách, đã đem ra cắm trên mộ chồng. Hành động của mẹ, khiến anh em Bích rất xúc động, Bích đã làm bài thơ đề ảnh : "Hoa tặng người yêu". Bài thơ bốn câu lục bát rất cảm xúc, rất giàu chất thơ đã làm bừng sáng hình tượng người phụ nữ - một người tình chung muôn thuở. Bài thơ này mình nhớ không trọn vẹn, định xin Bích chép lại, nhưng lại thôi vì đó là tình cảm riêng của Bích dành cho mẹ.
     Sau đó, Bích đã tặng cho mình món quà xuân đầy ý nghĩa, đó là tập truyện ngắn, bút kí và thơ của em Bích - Lê Đình Đại : "GIÓ TỪ BÀN TAY MỞ". Trong tập sách này có một truyện ngắn của Bích : "Mẹ" được in đầu sách, truyện có hình ảnh gió từ bàn tay mở được dùng làm nhan đề cho tập sách. Truyện có thể tích nhỏ, chưa phải truyện cực ngắn, nhưng đạt được độ mỏng nghệ thuật. Truyện do vậy mà rất hàm súc, xếp lớp nhiều tầng nghĩa và có giọng điệu kính yêu mẹ giấu kín trong chất tự sự ra vẻ khách quan. Mình đăng truyện ngắn "Mẹ" lên đây để anh em thưởng thức và cũng để "Tết Mẹ" vào ngày mồng Hai tháng Giêng, năm Nhâm Thìn.



                    MẸ
                             Lê Đình Bích

      Tâm hồn con người quả là nặng hơn thể xác hàng trăm lần. Có tám ngọn gió thổi vào làm chao động ngọn đèn kia. Đó là được và mất, danh thơm và tiếng xấu, khen và chê, hạnh phúc và đau khổ.
      Ngày phân khoa tôi tình nguyện học chuyên khoa tâm thần !
      Có một ngọn gió từ bàn tay mở, có một người lặng lẽ, lu mờ sau những hi sinh. Mẹ tôi đó.
      Tôi nhớ mỗi lần báo in truyện của anh tôi, tôi đạp xe một mạch từ bệnh viện về đưa cho mẹ.
      - Truyện của anh Hương đấy má !
      Mẹ tôi cầm tờ báo, bà lấy tay sờ lên chỗ có chữ trên trang giấy, rồi nhìn xa xa tận phương nam và mỉm cười...
     Tôi nói :
      - Má biết gì mà cười !
      - Đừng có hàm hồ. Tau đẻ nó mà tau không biết nó viết gì sao !
      Mẹ tôi không biết chữ nhiều. Bà không đọc được truyện nhưng bà biết tấm lòng của anh tôi, tấm lòng ấy có từ hồi ẳm ngửa.
      Những ngọn gió biển đang thổi vào mái tóc hoa râm của mẹ. Buổi trưa hè...


                                  
      Mồng Hai tháng Giêng Nhâm Thìn
      HD, 24-1-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét