Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

289. ĐÀNH VẬY CŨNG VẦY

    Kể từ cái ngày ấy, ngày 30-4-2012, blog của mình hoàn toàn bị ẩn bài. Đến nay đã là 5 tháng 5 rồi, mình cố đăng lại bài cũ và nghĩ nếu không bị ẩn thì sẽ đăng bài mới, nhưng cứ trầm trầy trầm trật mãi vẫn không được. Mình như gã Dã Tràng xe cát vậy, nên... đành thở dài,... đành gác bút.
    Sáng nay buồn quá gọi CT và bảo : "Ông đã đóng tủ cất bút chưa? Mình đã đóng để cất bút, kiểu này sẽ dài dài trắng trang bờ lờ đây". Nói chuyện tào lao cho quên buồn mà.
     Từ chủ đề Da Hu, CT đổi sang chủ đề tôn giáo. Bạn hỏi : "Lễ Phật đản mà không đi chùa à ?". Cám ơn bạn rất nhiều. Bạn nhớ mình là Phật tử là quý lắm đó nghe. Mình bảo : đã từ lâu rồi mình không lên chùa. Kể từ khi nhà mình an vị Phật, mình thường ở nhà lễ Phật. Vào các ngày lễ lớn như Vu Lan, Phật Đản, mình thường trì tụng kinh. Đây là tâm nguyện của mình. Và cũng bởi, mình nghĩ: Phật ở chùa hay Phật ở nhà đều giống nhau, đều mang ý nghiã biểu tượng cho ý hướng tu tập, cho niềm tin đạo pháp, hay có thể nói như thế này : Phật trên chùa hay Phật ở nhà đều là tấm gương sáng về con đường thoát khỏi ý niệm hữu ngã để vươn đến vô ngã như lời dạy của Bổn Sư : "Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Hãy tự mình thắp đuôc lên mà đi". 
     Chuyện tào lao qua a lô vậy mà vui, quên sự bực bội vì cái anh Da Hu õng ẹo.
     Về cái bờ lờ, mình đã một lần than thở chuyện này rồi. Đó là cái chuyện "đam mê" một món nào đó để rồi bị phụ thuộc là tự "đeo gông vào cổ". Nói thì hay mà vỗ tay thì dỡ là mình đó. Tại sao ư? Thì mình đang lệ thuộc vào cái trò chơi bờ lờ này đây. Cả một tuần hắn làm mình làm mẩy, mình cứ thở dài than ngắn mãi nhưng có ích chi. Bởi vậy hôm nay viết trực tiếp một đoản văn gọi là "xả buồn bực" và xem có bình thường không. Hi vọng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
            5-5-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét