Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

285. CHO NGÀY GẶP LẠI TRƯỜNG ÔNG ÍCH KHIÊM

Chiều nay đang chuẩn bị bài vở để dạy, Thăng - thầy giáo dạy toán trường Thái Phiên – gọi, thông báo : “Học trò trung học Ông Ích Khiêm mời anh dự kỉ niệm 25 năm ngày ra trường. Anh có nhà không, em đem tới”.
      Thăng đến nhà lúc mình đang dạy. Tay bắt mặt mừng, Thăng đưa cho mình giấy mời của các em cựu học sinh trường cấp III Ông Ích Khiêm khóa 1984-1987 và dặn trước khi ra về: “Anh nhớ đi sớm nghe. Lên đấy anh em mình cà phê cà pháo hàn huyên rồi vào dự lễ. Nhớ đó, em chờ”. Mình hứa chắc như cua gạch và bắt tay tiễn Thăng.

       
   Thăng, ngày xưa mới ra trường cùng dạy ở trung học phổ thông Ông Ích Khiêm với mình. Cái ngày ấy mình vừa chuyển từ Đắc Lắc về, năm 1983. Cái thời ấy, mình cũng trên 30. Những năm tháng núi rừng Tây Nguyên đã tôi luyện mình nhiều, cho nên khi về dạy một ngôi trường nằm giữa cánh đồng Hòa Phong, với dáng vẻ còn đơn sơ cũng không lấy gì làm phiền lòng. Mình vẫn vui vẻ cùng anh em như Thanh, Trung, Thăng, Châu, Diệp, Ninh,… và các thầy cô khác ngày hai bữa cơm tập thể, tối chong đèn dầu lên đọc sách, soạn bài. Tối nào rãnh rỗi làm “ít li” mật mía hay rượu sắn cho đời lên hương một tí. Tiếng là về gần gia đình nhưng một tuần mình phải ăn ở tại trường từ sáng thứ hai đến trưa thứ bảy. Xem ra từ một vùng đất cao nguyên xa xôi  mình lại về một vùng đồng bằng cũng xôi xa theo nghĩa bóng. Tuy vậy, hai năm dạy ở trường cấp III Ông Ích Khiêm đã để lại cho mình nhiều ấn tượng đẹp. Các em học sinh, dù có em lớn tuổi, gia cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chất phác, lành tính và hiếu học. Các em rất quý trọng các thầy cô giáo, luôn chia sẻ với thầy cô về những khó khăn trong cuộc sống. Phụ huynh các em cũng rất tình cảm với các thầy cô giáo. Khi thì gởi một lon đường non, khi một vài trái mướp, khi thì mít trộn,… của không nhiều nhưng lại đong đầy tình cảm. Chính tình cảm đó là nguồn động lực để các thầy cô gắn bó với nghề hơn.



     Vậy mà,… đọc giấy mời của các em cựu học sinh trường cấp III Ông Ích Khiêm, “Giấy mời Gặp mặt 25 năm ngày ra trường” mới giật mình. Mới đó mà mình đã xa trường Ông Ích Khiêm 27 năm rồi. Mới đó mà mình đã giã từ phấn trắng bảng đen hơn 4 tháng rồi. Thời gian chẳng thương cảm một ai cả. Nhưng thời gian trong tâm hồn con người lại tràn đầy cảm xúc, thắm thiết nghĩa tình. Đọc giấy mời của các em, mình bỗng bâng khuâng đến lạ. Ngày 30-4 này sẽ là ngày gặp lại các em học sinh trường Ông Ích Khiêm niên khóa 1984-1987. Chắc sẽ vui lắm đây. Đây là lứa học sinh mình chỉ dạy các em ở một số lớp năm lớp 10 thôi, nhưng tình cảm thầy trò vẫn đượm như xưa. Bây giờ các em đã có vai vế trong xã hội, nhưng lúc nào gặp lại vẫn một mực “tôn sư trọng đạo”. Có lần ngồi với các em trên quán Mười Thập, thầy trò có chút men nhưng vẫn trọn vẹn và không hề vượt chuẩn. Cụng li nhấp môi, nhưng trong mắt mình các em vẫn như cậu học trò nhỏ của trường cấp III Ông Ích Khiêm xưa vậy, trong mắt các em mình vẫn là người thầy trong lớp học ngày cũ đang giảng Truyện Kiều: “Chốc là mười mấy năm trời – Còn ra khi đã da mồi tóc sương – Tiếc thay chút nghĩa cũ càng – Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”.  Từ đó mình nghiệm ra rằng, năm tháng dù chảy trôi, nhưng những gì là nghĩa tình thì còn mãi mãi, trong đó có tình thầy trò.
      Cám ơn các  em cựu học sinh trường cấp III Ông Ích Khiêm đã gửi giấy mời, tạo cho mình cơ hội sẽ gặp lại những gì thân thương ngày ấy. Hẹn gặp các em ở mái trường xưa, trường cấp III Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.
           26-4-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét