Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

297. TRÀ TAM TỬU TỨ

Sáng nay, chủ nhật 13-5, như đã hẹn, mình chuẩn bị lên CT rủ lão uống cà phê và tào lao chuyện Đông Tây kim cổ cho vui. Để chắc ăn, trước khi đi, mình gọi lão. Vừa có tín hiệu, bên kia đã có tiếng lão. Lão này nhanh thật, không biết làm chi mà tai nghe điện thoại réo nhanh vậy! "A lô, đã lên quầy chưa?".  "Chưa. Đang ăn mì Quảng với Văn Bình ở Ba Đình". (Chà cái lão này thế là
hỏng. Phải tập trung vào chuyện ăn chứ. Ăn là một hiện sinh, chứng tỏ ta đang hiện thế mà. Lão đang ăn mà thiếu tập trung, nên mới nghe điện thoại reo và bắt máy nhanh như thế chứ!). "Vậy à, ngồi đó mình chạy xuống". Bên kia ú ớ. Mình tắt điện thoại và chạy vội xuống chỗ hai bạn ấy. Tâm lí thì nôn nao, bảo phải chạy nhanh lên, nhưng truyền thống "đạo lí" thì bảo "trời đánh tránh bữa ăn", chậm chậm thôi để cho hai lão thưởng thức món ngon, đặc sản xứ Quảng. Cả hai ý nghĩ đang giằng co trong mình, bỗng nhiên mình nhận ra một sự thật. Điểm đứng của mình là đường Yên Bái, muốn chạy nhanh cũng phải quay trở lại Nguyễn Chí Thanh, rẽ Lý Tự Trọng, quẹo lên Lê Lợi, rẽ Ba Đình; như thế là đường Đà Nẵng thương hai lão và tạo điều kiện cho mình biết sống đúng với đạo lí đây. Cám ơn những con đường một chiều đầy bất tiện. Đang rề rề xe, mắt láo liêng, bỗng thấy CT đứng dậy, lão VB ngồi quay lưng lại phía mình cũng đứng lên. Chà hai lão này ăn nhanh thật. Chắc, nói như quê mình, hai lão không nhai mà "nuốt lốn" quá. Mà thôi, chắc là không phải vậy, cứ nhìn nụ cười của VB là biết. Nụ cười của một người đã thưởng thức trọn vẹn vị ngon của món ăn.
Thế là chào nhau. VB chở CT về nhà lấy xe rồi lên sau, mình và VB lên "kinh các" của CT trước. Vừa đi vừa trò chuyện. VB cho biết, đã đầy đủ cho một buổi sáng. Cà phê rồi, mì Quảng xong. Bây giờ là chuyện trò, thế là trọn vẹn. Trong khi nói chuyện, VB lộ bí mật, khi ăn lão CT hối thúc lắm. Lão cứ bảo ăn nhanh không thôi HD chờ. Nghe rồi nghĩ mà thương cho hai lão. Thế là mất một bữa ăn sáng khoái khẩu và đầy "tao nhã". Mà... ở chỗ này, lão CT đã phụ mình rồi. Mình bảo là xuống lão ngồi chơi mà. Lão nghe mình không rõ rồi. Với lại mình cũng cố tình chạy chậm, thật chậm để hai lão có thời gian thưởng thức "món ngon không mỗi ngày" mà.
Nghĩ lan man nên đến quầy lão CT lúc nào không biết. Mình và VB tìm chỗ dựng xe, chào phu nhân CT và đứng nói chuyện chờ lão đến. Lão đến, gọi cà phê, ngồi nhâm nhi và "Nói cười  như trẻ thơ". Đang "nổ" hăng say, Đức Biền xịch xe lại, hỏi hay rủ cũng được : "Lên Châu uống cà phê. Anh Việt lên đó rồi". Chà tiếc thật. Lên Châu thì CT bỏ "thư cục" cho ai. Bữa nào hãy lên Châu. Trễ hơn một chút chắc CT đi được.Vậy là Biền ghé vào. Chuyện lại nối dài thêm chuyện... bất tận và vui...
Gần 10 giờ, mình cáo về, "Biền cũng lui. Chỉ còn VB ở lại, lão cười : "Khi nào vợ cho về mới về". Ý lão là vợ gọi đó mà.
Ra về, mình nghĩ, giá buổi sáng chủ nhật nào cũng như thế nhỉ. Rồi bỗng tự mắng mình, có gì đâu mà giá với đỗ. Chỉ cần một cuộc gọi, "muốn là được" mà.
                                                       HD,13-5-2012  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét