Trưa bão, 24051989
Thầy của chúng em !
Vậy là đã đến lúc thầy trò mình trao những quyển lưu bút cho
nhau rồi thầy hỉ, nhanh ghê quá. Đã từng nghe nhiều người nói :
thời gian đi tựa tên bay nhưng cho đến hôm nay, em mới thực sự
thấy điều đó đúng. Em nhớ như in ngày tựu trường đầu năm lớp
10, ngày thầy và chúng em gặp gỡ nhau. Thật lòng mà nói, ngay
từ buổi đầu tiên, em đã cảm thấy mến thầy, rất mến là đằng
khác.
Từ những lời đầu tiên, thầy đã tỏ ra là một người dí
dỏm, nhưng không phải là không nghiêm khắc. Đó là một mẫu thầy
giáo rất lí tưởng đó thầy. Bởi đối với học sinh tụi em, sống
với người thầy như vậy thật dễ chịu và sẽ có ý thức vươn
lên. Mười hai năm đi học, em đã "gom góp" lại một số hình tượng
người thầy. Có người rất nghiêm khắc, học sinh cứ phải răm
rắp nghe lời nhưng tâm trạng luôn lo sợ, đúng là sợ mà không
nể, có người thì lúc nào cũng đùa giỡn với học sinh, nhưng
đã vô tình tạo ra sự ngang tầm giữa thầy và trò, và có lúc
học sinh lại xem thường thầy nữa. Những trường hợp đó không
hiếm phải không thầy ? Nhưng ở thầy, em nhận thấy sự hài hòa
giữa hai điều : hiền hòa nhưng nghiêm khắc. Thầy còn nhớ hôm
tập hợp lớp sau buổi lao động đầu tiên năm lớp 10, thầy dí dỏm
cất lời : "Thầy là Dục - Hoàng Dục - D... U....C... nặng".
Cũng chính vì cách giới thiệu độc đáo đó, bọn em thấy gần
gũi ngay với thầy trong giây phút đầu tiên. Rồi từ đó, qua
những buổi sinh hoạt, tình cảm của em đối với thầy càng tăng
lên. Và em thật sung sướng khi thầy trả bài viết đầu tiên, bài
đó em đã đạt điểm cao nhất, được thầy đọc lên trước lớp. Không
phải em sung sướng vì được điểm cao đâu (vì từ cấp 1 đến cấp
2, về môn văn em luôn được điểm cao, bởi vậy điều đó em cũng
chẳng ngạc nhiên gì) mà em cảm thấy mình đã mang lại cho thầy
một niềm vui nho nhỏ. Thầy còn nhớ là bài viết đó thầy nhận
xét lớp làm còn dở không, vì vậy em chắc bài đó của em không
phải là không vui đối với thầy.
Nhưng rồi mọi chuyện đối với em bất ngờ quá. Em sẽ không bao
giờ quên buổi sáng học bồi dưỡng ấy, một "sự kiện lịch sử"
đã chấn động lòng em, không bút nào tả được nỗi bàng hoàng,
sững sốt của em lúc đó đâu. Những "nhát dao" của thầy chém
xuống cho đến hôm nay và mãi mãi sẽ không bao giờ em quên được.
Em thật không ngờ người thầy dịu dàng mà mình tôn thờ kia lại
có thể có những lời lẽ cộc cằn, cay độc đến như vậy, mà
nhất là đối với mình, đứa học trò không phải là không ngoan
ngoãn, hiền lành. Mà em có lỗi gì lắm đâu ? Không phải là em
lúc đó, làm sao thầy hiểu được nguyên căn cội nguồn được, phải
không thầy? Rồi từ đó thầy biết không, em cố dập tắt cái cảm
hứng làm văn của mình như muốn thui chột đi chút ít khả năng
mình có được về bộ môn của thầy. Có lẽ em cũng đã có kết
quả sau "cố gắng" đó của mình. Em cảm thấy những bài văn sau
của mình quá tệ. Nhưng liều thuốc thời gian đã giúp em dần
"tỉnh trí lại", tình cảm với thầy lại nhen nhóm trong em, giữa
em và thầy đã không ít lần vui vẻ. Ngày lại ngày em cố quên
đi điều phiền muộn đó để giữa đúng tình cảm trọn vẹn của
thầy trò. Nỗi lòng đó, hỡ ai thấu hiểu được ?
Nãy chừ, những điều em nói ra làm thầy giận lắm phải không ?
Nhưng ít ra thầy cũng hiểu em thâm một chút chứ, thưa thầy.
Nhưng thầy ơi, cho đến hết năm 12 này, thần tượng người thầy hôm
nào đã sụp đổ trong em nay đã được dựng lên lại, vững vàng
(tuy không trọn vẹn như xưa). Cho đến những giây phút cuối cùng
này, ai mà chả sống trọn vẹn với nhau hả thầy ? Bởi vậy tình
cảm thầy trò mình càng lúc càng thêm đậm đà là đúng thôi. Ba
năm học đã trôi qua, thầy trò mình sắp phải giã biệt nhau,
thầy chia tay bọn em cũng như đã chia tay bao anh chị trước, nỗi
buồn cũng sẽ qua đi. Còn bọn em, chia tay thầy, xa trường, lớp
và xa mãi mãi. Còn gì buồn hơn, lưu luyến hơn cuộc chia tay
màu... tím này. Cuộc sống còn quá mới mẻ đối với tụi em,
những học sinh 12 mà quá nhỏ, nếu rớt PTTH có lẽ phải "giương
mắt" nhìn sóng gió cuộc đời chứ chẳng dám nhập cuộc với
những kẻ đang chìm nổi trong đó. Đến phải xin gia nhập xí
nghiệp "ANBAM" hoặc hãng "DONGRI" nào đó thôi thầy ơi.
Chết ! Với thầy mà em nói bông đùa quá phải không thầy. Đúng
như bản chất của em, luôn zui tính nhưng cũng có lúc trầm mặc,
khó tính, thật khó hiểu. Chia tay với thầy, nhưng không bao giờ
em quên đâu, còn thầy cũng vậy chớ. Quên sao được con nhỏ đã có
những lời "hỗn xược", "phạm thượng" này. Nói vậy chớ, thầy
luôn là người thầy mẫu mực đáng kính trong em. Con người ai
chẳng có lúc... phải không thầy.
Trước lúc chia tay, em gửi lại thầy vài trang tâm sự và đó là
"dấu tích" của những đứa học trò "yêu quái" đó thầy. Mỗi
lần đọc đến đây thầy sẽ nhớ về em, dù bực hay vui đi nữa. Em
viết quá dài rồi phải không thầy, em "túm" ngay dây. Chúc thầy
của em luôn mạnh khỏe, trừ những lúc ốm đau; vui vẻ trừ những
lúc buồn bực; luôn nhiệt tình trong giảng dạy cũng như thầy đã
nhiệt tình với tập thể 12/5 này, nhất giữ mãi tình thương bao
la, tấm lòng nhân hậu đối với đàn em thân yêu.
Đối với thầy, "trái chín" của tụi em sẽ no... à quên... ấm
lòng thầy, phải không thầy ? Vậy em sẽ cố gắng để phần nào
đáp lại nỗi mong mỏi đó của thầy. Nếu thành đạt, em sẽ trở
thành một cô giáo, chắc chắn thầy sẽ là tấm gương sáng cho em
trong nghề nghiệp.
Em
TB:
Nếu em viết có gì quá đáng mong thầy tha lỗi, những nỗi niềm
bị đè nén nay có dịp bùng lên, ai lường trước được hả thầy.
Những
dòng lưu bút này, em học sinh chuyên văn 10-12/5 trường THPT
HOÀNG HOA THÁM của mình không ghi rõ tên họ, em muốn mình nhớ
em qua nét chữ, và những sự kiện. Mình hoàn toàn tôn trọng ý
tứ đó của em nên cũng không ghi rõ tên họ của em ra đây. Qua đây,
mình chỉ nghĩ đến một điều, người thầy cũng là một con
người, cũng có những buồn vui, nên có những ứng xử chưa thật
sư phạm, chưa thật tâm lí, và lớn hơn nữa là chưa thật văn hóa.
Vậy nên, để có được sự thông cảm của học sinh, cần sống chân
thành đối với các em, dạy dỗ phải ra ngô ra khoai, và phải
biết rút kinh nghiệm qua những gì đã trải nghiệm vui buồn trong
nghề để vươn lên với nghề.
29 - 2 - 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét