Một người
đàn ông tản bộ trong khoảng sân nhỏ của mình. Một con chim sẻ
ở đâu sà xuống tung ta tung tăng. Bỗng một con mèo xuất hiện.
Cặp mắt xanh xám dữ dằn không rời khỏi chú chim. Chú chim vẫn
nhảy nhót xem chừng đang đắm chìm trong điệu nhạc của riêng
chú. Con mèo dán mình sát đất. Chân chậm rãi nhẹ nhàng bước
tới. Người đàn ông không cầm nổi sự lo sợ cho
chú chim,bèn xua
đuổi con mèo. Con mèo đứng thẳng, nhìn con người to lớn và
đứng tuổi ấy rồi tiếc rẻ bỏ đi. Chú chim sẻ cũng vừa đậu
xuống trở lại. Người đàn ông ôn tồn hỏi: “Sao chú lại mải vui
đến quên cả sự nguy hiểm thế”. Chú chim ngẩng nhìn người đàn
ông : “Cháu cám ơn ông, đã lo cho cháu. Ông ơi, cháu cũng rất sợ
mèo, nhưng chả lẽ cả đời cháu cứ trốn chạy mãi. Cháu phải
đối diện với nỗi sợ, phải tập kĩ năng sống chứ ông”. “Vậy à.
Ông xin lỗi. Ông cảm giác cháu nhỏ bé thế kia và đang say sưa
với vũ điệu làm sao cháu thoát khỏi nanh vuốt nham hiểm và
độc ác của con mèo to xác”. “Không sao cả ông ạ. Sao ông lại
phải xin lỗi cháu. Ông quan tâm đến cháu là điều hạnh phúc
nhất đối với cháu đấy chứ ạ. Chỉ có điều cháu muốn cháu
mãi là cháu. Và cháu tin rằng dù là kẻ to lớn, kẻ mạnh, hay
kẻ độc ác đến đâu cũng không thể nào chiến thắng được nỗi sợ
của chính họ. Những kẻ ấy, họ sợ nhất là những con người
xung quanh không còn nể sợ họ nữa. Vì vậy, họ luôn tìm cách
chứng tỏ sức mạnh của họ một cách độc ác và ti tiện”.
Nghe
chú chim triết lí một thôi một hồi, người đàn ông mỉm cười
hiền từ và cất lời : “Cháu nói hay lắm. Cháu cứ vui chơi để
rèn luyện kĩ năng sống đi. Nhưng đừng quá chủ quan đấy. Ông vào
nhà đây”. “Chào ông ạ”. Xong lời chào, chú chim sẻ tiếp tục
nhảy múa như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Dương Uyển Châu, 9-5-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét