Buổi
chiều, tranh thủ mười lăm phút giải lao, anh em trong phòng túm
tụm vào nhau trò chuyện. Như tất cả mọi câu chuyện phiếm giữa
bạn bè với nhau, mọi đề tài đều được khai thác triệt để,
miễn sao đem lại không khí vui vẻ là được. Người thì nói đề
tài tình yêu thời số hóa, kẻ góp tiếng cười
bằng chuyện ông già mà ham… Người khác lại ngợi ca cái ngông của Cao Bá Quát,… Bỗng nhiên một anh từ đầu chỉ ngồi nghe bây giờ cười và lên tiếng :
bằng chuyện ông già mà ham… Người khác lại ngợi ca cái ngông của Cao Bá Quát,… Bỗng nhiên một anh từ đầu chỉ ngồi nghe bây giờ cười và lên tiếng :
- Các bạn kể chuyện Cao Bá Quát làm tôi nhớ
đến Nguyễn Công Trứ, xin hầu chư huynh : “Đang bị giáng làm lính
thú Quảng Ngãi, Nguyễn Công Trứ khiêng kiệu cho quan tri phủ.
Kiệu đi được một đỗi, quan tri phủ nhìn xuống các anh lính
khiêng kiệu. Anh ta tái mặt nhận ra một trong các người lính
khiêng kiệu có thầy học của mình, đó là Nguyễn Công Trứ. Quan
vội cho dừng kiệu, đến bên thầy học, cung kinh mời thầy lên
kiệu. Nguyễn Công Trứ bình thản nói : Không được đâu. Anh cứ
làm việc của anh, còn tôi làm việc của tôi. Anh quan học trò
ấy biết không thể nào lay chuyển được Nguyễn Công Trứ đành đi
bộ với thầy”.
Nghe xong ai cũng hoài nghi về “sự thực lịch sử” của
câu chuyện. Anh bạn thấy vẻ mặt không mấy tin mình của người
nghe nên đoan chắc rằng anh ta không hư cấu mà tôn trọng sự thật
một trăm phần trăm.
Kể cũng lạ với cái giai thoại này.
Nguyễn Công Trứ có dạy học không nhỉ ? Anh học trò ở đây chắc
là học trò trong công việc hành chính sự vụ, việc dân việc
nước hay anh ta đã từng dưới trướng Tổng đốc Đông ? Chuyện cũng
có vẻ thực, ít thì cũng được vài chục phần trăm. Ai chứ với
Nguyễn Công Trứ cũng có thể tin đó là chuyện thật. Nguyễn
Công Trứ đã từng lấy mo cau che sau đuôi con bò cái như là để
che miệng thế gian. Nhà thơ của chí nam nhi là một con người
ngông ngạo, xem thường những kẻ bị thịt, không nhân cách, không
tài năng, nhưng khoác lác, nên ông luôn khoe tài : “Trời đất cho
ta một cái tài - Giắt lưng dành để tháng ngày
chơi”. Ông ngông nghênh giữa đời bằng “Đạc ngựa bò vàng đeo
ngất ngưỡng”. Ngay cả khi đi chùa, ông cũng vẫn giữ vẻ phong
lưu, phong tình của cái thuở xưa giữa cánh đồng mênh mông
“Thuyền quyên ứ hự anh hùng biết chăng ?” : “Tay kiếm cung mà nên
dạng từ bi - Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì” (Bài ca ngất
ngưởng). Hơn nữa, Nguyễn Công Trứ từng “… nên tay ngất ngưởng -
Lúc bình Tây cờ đại tướng - Có khi về Phủ Doãn Thừa Thiên”
(Bài ca ngất ngưởng); nhưng cũng có khi bị giáng xuống làm
lính thú. Năm 1843
vừa được thăng Binh bộ Tham tri ông bị vu cáo, triều đình cách hết chức
tước, phát đi làm lính biên thùy ở Quảng Ngãi. Trong 28 năm làm quan, Nguyễn Công Trứ bị giáng chức và cách chức đến 5 lần, nặng nhất là lần bị tước hết chức làm lính thú.
Mà thôi, bàn gì đến chuyện thực hư của câu chuyện. Anh em mình
đâu phải là nhà sử học. Cái quan trọng là truyện “Mua vui
cũng được một vài trống canh”. Qua đó, truyện đã làm ta thấm
thía đạo lí làm người, tình thầy trò. Và nhất là học được
bài học sống và ứng xử của Nguyễn Công Trứ. Dù bị giáng
chức làm lính thú khiêng kiệu, ông vẫn không nề hà, không mặc
cảm, không đánh mất lòng tự trọng. Dù gặp học trò vẫn không
lấy quyền uy của người thầy hay lợi dụng tình cảm thầy trò
mà lơi là nhiệm vụ của mình. Câu nói của Nguyễn Công Trứ đã
vạch rõ ranh giới giữa nhiệm vụ và tình cảm, giữa quan hệ
tình nghĩa với quan hệ công việc và giữa người chịu ơn và
người ban ơn. Trong công tác, khi thực thi nhiệm vụ không thể lẫn
lộn và đánh đồng tất cả các mối quan hệ mà phải thực thi
đúng chức năng, trách nhiệm của mình. Và trong cuộc sống, cũng
như trong công việc luôn ý thức mình là ai, mình là gì và
mình thế nào.
Tóm lại, qua câu chuyện, đặc biệt là
câu nói của Nguyễn Công Trứ, nó là một bài học nhận thức và
một bài học sống đầy ý nghĩa cho chúng ta, cho những ai muốn
sống tốt ở đời.
27-3-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét