Tối qua,
người ta bảo hôm nay là ngày lập xuân, mình chẳng biết thế
nào, nhưng thấy trời thật đẹp. Đứng trên hành lang tầng ba dãy A
của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mình cảm giác gió thật mơ
hồ, không còn cái lạnh tái tê nữa, không còn những làn mưa
nuối tiếc mùa đông, chỉ còn bầu không khí mát mẻ pha một chút
se lạnh dễ chịu. Bất chợt lòng mình rộn lên một niềm bâng
khuâng khó tả.
Mình đã từng sống trong không khí ban đêm của trường chuyên bao
năm, vậy mà đêm nay vẫn đem đến cho mình một cảm giác mới mẻ.
Có lẽ hôm nay trời đẹp chăng ? Hay đêm nay, đêm 4-2-2012, sau hơn 8
tháng xa trường, lần đầu tiên mình mới trở lại với trường vào
ban đêm và lại là một đêm xuân nữa. Hay... đêm nay... mình được
dự một đêm sinh hoạt thơ nhạc do Công đoàn nhà trường tổ chức.
Có lẽ tất cả. Mà thôi có cần gì đi tìm một căn nguyên cho một
tâm trạng không. Lắm lúc cứ để lơ lửng, nhập nhằng như thế
lại hóa hay. Nghĩ như thế nên mình rảo chân về phòng họp 1, nơi
tổ chức đêm thơ nhạc.
Cảm giác đầu tiên của mình khi vừa bước chân vào cửa là hồi
hộp. Căn phòng vốn rất quen thuộc sao bây giờ thoáng đãng thế
này. À!... Tất cả các hàng ghế dựa đã được cất đi, thay vào
đó là mười cái bàn trò được kê theo hình chữ U, sát tường.
Trên mỗi bàn đã dọn sẵn hai chai rượu vang, hạt dưa, thịt nguội
và hoa hồng đỏ để trang trí và ... để tặng. Ở giữa là một
khoảng sàn trống và rộng. Mình vội bước vào và tìm chỗ
ngồi. Nhìn lên, mắt mình chạm vào những giòng chữ ĐÊM THƠ
NHẠC màu tím, ở dưới dòng chữ này là hàng chữ : NGỌT NGÀO
GIÊNG HAI màu xanh lục, kiểu chữ I-ta-lic. Chủ đề đêm nhạc mừng
xuân nén trong hàng chữ này. Nhìn tấm phông ấy mình cảm thấy
tiếc vì năm ngoái mình không dự được đêm thơ nhạc lần thứ nhất
ở cơ sở mới : NỒNG NÀN TÌNH XUÂN!
Với Tổ Ngữ Văn
Tự dưng mình thấy bồi hồi đến lạ. Quá khứ như lũ lượt
hiện về trong tâm trí mình. Những năm trước 2003, ở cơ sở cũ
của trường tại đường Lê Lợi (trường Phan Thanh Giản cũ), cũng
đã tổ chức những đêm thơ nhạc như thế này. Lúc ấy mình là
người dàn dựng và dẫn chương trình. Đối tượng tham dự không
chỉ là thầy cô, cán bộ nhân viên của trường mà còn mời các
thầy cô ở các trường bạn nữa. Mặc dù vậy, trong những đêm ấy,
các thành viên tham dự như đều được sống trong bầu khí lãng
mạn, ấm cúng, yêu đời và "lòng thành như trẻ thơ". Những đêm
ấy với mình đã trở thành những dấu ấn khó phôi pha...
Đọc thơ
Mãi đắm chìm trong kỉ niệm, đêm nhạc bắt đầu mà không hay.
Mình giật mình khi Thu Ba cất tiếng dẫn chương trình. Những
chiếc cốc nâng lên chạm khẽ, chúc mừng năm mới. Những bài hát
tràn trề cảm xúc xuân vang lên, rồi những bài thơ với những
giọng đọc rất diễn cảm. Tất cả đã tạo thành những cung điệu,
những tông màu đặc sắc cho đêm nhạc tình xuân. Và một cái rất
mới, đó là các thầy cô từng cặp từng cặp yểu điệu, thướt
tha và mê li trong từng điệu nhảy. Nhìn những cặp đôi "bước
nhảy hoàn vũ" ấy, mình cảm thấy tiếc tuổi xuân đến lạ. Giá
như... mình còn trẻ như họ bây giờ...
Với cô học trò cũ Nhật Thanh
Một đêm thơ nhạc thật tươi trẻ, thật sôi động rất hợp với
tuổi trẻ và những tâm hồn trẻ. Những đêm nhạc như thế cần
thiết biết bao cho một mái trường. Bởi đó là văn nghệ, là văn
hóa và đó là tình yêu một mái trường, Và là tình người nữa.
Nhưng... giá như (lại giá như) nếu không khí có độ lắng một
chút; người dẫn chương trình ít say theo đúng nghĩa đen một
chút, biết nâng mọi người lên để nâng mình lên một chút, xâu
chuỗi được những bài thơ bản nhạc để làm nổi bật chủ đề một
chút; số người tham dự đông hơn, tương đối đầy đủ hơn một
chút, thì đêm thơ nhạc sẽ hoàn hảo biết bao.
Với Nguyễn Ngọc Sơn
Và giá như mình đừng quên máy ảnh thì sẽ có những tấm hình
đẹp của đêm nay, bài viết sẽ hoàn hảo biết bao.
Và... sẽ thấm đượm cái NGỌT NGÀO GIÊNG HAI biết bao.
HD, 4-2-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét