Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

241. TRONG MẮT HỌC TRÒ 29

     Chiều nay, đang làm việc, bỗng chuông điện thoại reo, em Hà Như Hoa gọi mời gặp gỡ các em 12/5 Hoàng Hoa Thám đầu năm tại nhà của Hoa, 80 Hồ Xuân Hương.. Chiều đi làm về định viết bài như thường lệ, nhưng nghĩ lại, thôi thì đăng lưu bút của Hoa lên gọi là để nhớ vậy.
                      Một ngày buồn nhất

                      Thầy kính thương nhiều nhiều của em

      Thầy ơi, đã khuya lắm rồi, gia đình đã ngủ cả, chỉ còn mình em. Vừa học bài xong, em sực nhớ đến quyển lưu bút của thầy, em vừa nhận được lúc sáng. Em sẽ đến với thầy trên trang giấy này đây.
      Gần gũi nhau ba năm trời, đối với em (và em nghĩ rằng đối với các bạn khác cũng như vậy), thầy luôn là thần tượng. Thầy là một điểm sáng rực rỡ trong bóng đêm. Thầy là kim chỉ nam. Thầy là tất cả - tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng em thu nhận được. Cho nên, rất đúng khi em nghĩ rằng điểm sáng ấy có sức hút kì lạ, phải không thầy ? Và chúng em đã hướng đến điểm sáng ấy. Nhưng thầy ơi, sao cuộc đời lại phũ phàng quá vậy hả thầy ? Em lại buồn rồi đây. Mà không buồn sao được hả thầy ? Em muốn vươn đến điểm sáng ấy. Và thế là em lao đầu vào học. Nhưng thật không ngờ. Thầy ơi, sao kết quả lại hết sức phụ lòng của em đến vậy hả thầy.
      Thưa thầy kính yêu, trước khi những dòng chữ này đến với thầy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không biết thổ lộ lòng mình với ai cả.Suy nghĩ mãi, và thế là em bắt gặp ánh hào quang rực rỡ của điểm sáng ấy. Lúc ấy, em hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có thầy là người duy nhất cho em bày tỏ lòng mình.
      Thầy ới, kể từ hôm sơ kết học kì I của năm học 12 này, em như bị rơi mất một cái gì đó vô cùng thiêng liêng, cao cả mà không thể nào tìm lại được nữa. Em không thể ngờ rằng và chính các bạn của em cũng không ngờ một sự thật không phải là không đáng buồn : "Mất Tiên tiến".
      Thầy ơi, em không thể nào hiểu nổi. Mong thầy hiểu, thông cảm và tha thứ cho em. Em hoàn toàn không một chút lơ đãng trong việc học tập như trước. Mà ngược lại, em lo lắng hơn vì năm cuối cấp mà thầy. Em rất mong thầy hiểu cho em rằng hoàn toàn không phải em "lo đại học" mà "mất Tiên tiến" đâu thầy ạ. Em biết vẫn có một số bạn suy nghĩ về em như vậy. Có phải chăng, em không có phương pháp học tập hay em đã đuối sức ? Em tin và mong thầy - thần tượng của chúng em - sẽ cho em hiểu tất cả.
      Cho đến hôm nay, thầy cho biết lớp ta có hai học sinh Tiên tiến. Như Lan an ủi em : thôi, đừng buồn Hoa ạ. Em lắc đầu : Hoa đâu có buồn. Thực ra lúc đó, không chỉ  buồn mà em còn vui lên đôi chút. Vui cho Lan và buồn cho em.
      Lại đến hôm bế giảng. Em định sẽ không đến trường. Nhưng, thầy ơi, chỉ còn những ngày ấy em mới có dịp gần thầy, gần bạn thì lẽ nào em lại bỏ đi phải không thầy ? Và ôm ấy, nếu không ngồi gần Châu thì chắc em buồn đến chết mất thầy ạ. Châu hay đùa mà !
      Thế đấy thầy ạ. Thầy cô và bạn bè nhiều lúc đã đem đến niềm vui cho em, an ủi em. Chỉ có lúc đó em mới vững tin hơn, vui hơn và phấn đấu hơn nữa thầy ạ. Chỉ có lúc đó em mới hoàn toàn tin tưởng rằng mình chưa "đuối sức". Và thế là những ngày sau này, em lao đầu vào học với niềm say mê kì lạ mà em đã có từ nỏ.
      Sao kì thế này ? Em vui lên rồi thầy ạ. Từ đây em lại tràn trề hi vọng và tin tưởng. Ấy chết, mong thầy bỏ quá cho em. Nảy giờ không chịu "chia chân" với thầy.
      Thầy à, ba năm học với thầy, em mới nhận ra và bây giờ thì hoàn toàn tin rằng từ nhỏ đến giờ em chưa gặp người thầy nào như thầy cả. Thật đấy thầy ạ. Chỉ nói trong trường mình thôi, "chính sách" của thầy khác hẳn với "chính sách" của cô Ba và của tầy Bách, và nhiều thầy cô khác. Mặc dù "chính sách" của thầy không cực đoan như cô Ba và thầy Bách, nhưng lại có tác dụng sâu sắc đối với chúng em. Từ đó, em cảm nhận rằng thầy là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Hơn ai hết, chúng em đã được dạy dỗ, bảo ban bằng sự nhiệt tình, sự yêu thương, gắn bó của thầy đối với chúng em. Lời lẽ của thầy nhẹ nhàng nhưng lại :thấm thía" vô cùng. Và chúng em sẽ nên người từ đấy.
      Xa thầy, em không có gì hơn chỉ cầu chúc thầy vạn sự may mắn, hạnh phúc trên đường đời. Chúng em sẽ nhớ mãi hình bóng người thầy thân yêu. Hình bóng ấy sẽ dìu dắt chúng em trên quãng đời còn lại. Em nguyện sẽ là một "Chế Lan Viên" như thầy mong mỏi.
      Một lần nữa, em cầu mong mọi sự tốt lành đến với thầy kính yêu.
      À, lúc nào rỗi, mời thầy đến nhà em chơi và có dịp em sẽ rủ các bạn đến thăm thầy.

                                                          Nhớ mãi hình bóng thầy
                                                                     Em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét