Buổi sáng
đi làm về. Từ ngoài bước vào nhà, sự thay đổi cường độ ánh
sáng làm đôi mắt hơi tối đi. Mặc dầu vậy vẫn thấy một phụ nữ
đang ngồi trong nhà cùng với bà xã. Cả hai cùng cười ra vẻ
bí mật. Mình có cảm giác khuôn mặt phụ nữ ấy rất quen thuộc,
lục lọi trí nhớ vẫn không nhận ra được. Mình đâm ra hoài nghi
chính mình. Có lẽ sự thay đổi ánh sáng nên mình trông gà hóa
cuốc. Mà không, trông người ấy có vẻ quen mà. Lớn tuổi trí
nhớ người ta trở nên không đáng tin
chút nào. Điều không đáng
nhớ lại cứ hiện hình án ngữ trong óc, điều tha thiết, mong
cầu phải được nhớ lại thì cứ tối như hũ nút, chẳng le lói
chút nhớ nào. Bỗng, người phụ nữ lên tiếng : “Thầy vẫn chưa
nhớ ra em à ?” Giọng cũng có vẻ quen, ai thế nhỉ ? Mình cảm
giác trong khoảnh khắc này, mình là bà cụ Tứ trong truyện
ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân khi thấy người đàn bà lạ – người
con dâu nhặt, dâu theo không - trong nhà bà. Trong đầu mình cứ
xoay xoáy những câu hỏi rất tâm trạng. Ai thế nhỉ ? Quái nhỉ ?
Sao thế nhỉ ?...
Mắt đã trở lại trạng thái cân bằng theo nguyên lí bảo toàn
“cái nhìn”. Mọi vật trở nên sáng rõ hơn. Chà, trong nhà có
thêm một cậu con trai nữa. Nãy giờ cậu ta im tiếng ngồi nép
vào góc bàn nên chả thấy. Đúng rồi, cậu ta… Mình nhủ thầm.
Và như Archimedes, mình bỗng nói lớn lên : “Thằng cu con Bích đây
mà”. Nghe mình nói như thế, bà xã lên tiếng : “Nhận ra rồi”,
người phụ nữ kia cũng reo lên : “Thầy nhận ra em rồi”. Những
tiếng cười giòn dã vang lên. Không gian căn nhà như tràn ngập
tiếng cười. Đúng thầy đã nhận ra em, em Nguyễn Thị Bích của
trường THPT nội trú vừa học vừa làm Ama Trang Lơng đây mà. Hơn
30 năm rồi còn gì. Thuở ấy em còn là cô nữ sinh non choẹt bây
giờ đã trở thành một phụ nữ già dặn, hèn gì thầy khó nhận
ra em. Sau hơn 30 năm gặp lại, biết bao điều muốn nói, muốn nghe
cứ nháo nhào trộn lẫn vào nhau. Em còn ở chơi nhà thầy cô vài
ngày nữa mà. Thầy cô và em sẽ nói chuyện nhiều… nhiều cho
thỏa mà. Thế gì còn gì bằng.
Kể từ giây phút gặp lại này, mình cảm giác như được trở về
sống lại trong không gian của trường nội trú Ama Trang Lơng, tỉnh
Đắc Lắc. Thời ấy, cái thời bao cấp, thầy trò đều xa nhà,
đều thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Cho nên, thầy trò
yêu thương nhau, đùm bọc chia sớt cho nhau những khó khăn, vui
buồn trong cuộc sống. Cả trường nội trú là một gia đình lớn.
Các thầy phần lớn còn rất trẻ, chủ yếu từ trường Đại học sư
phạm Huế về đây giảng dạy. Các em học sinh thì đủ hoàn cảnh.
Có em người dân tộc rất nghèo, có em từ Đà Nẵng theo cha mẹ
đi kinh tế mới ở Hòa Thành, huyện Krông Pắc, có em mồ côi cả
cha lẫn mẹ,… Bao nhiêu em là bấy nhiêu cảnh đời. Thuở ấy, mình
là thư kí Hội đồng giáo dục, có chức năng như một Phó hiệu
trưởng phụ trách chuyên môn và chăm lo học tập, ăn ở nội trú
cho các em. Và mình được gọi là “già” nhất, vì ra trường
trước các thầy cô khác nên có điều kiện gần gũi các em hơn.
Các em rất thương vợ chồng mình, riêng Bích đã dành một tình
cảm đẹp cho bà xã mình, đến nỗi ba mẹ em ở tận xã Quãng Phú
xa xôi cũng lên thăm và nhận cô giáo của con mình làm con nuôi.
Đây là một tình cảm không dễ gì có được trong hoàn cảnh khó
nghèo, người ta lo cơm áo đủ mệt rồi, còn đâu mà quan tâm đến
người khác. Trước tấm lòng của bố mẹ Bích, mình và bà xã
chỉ biết kính cẩn mà nhận lấy, nhận lấy với tất cả sự yêu
thương và tri ân. Từ đó, vài ba tuần ngày thứ bảy chủ nhật,
mình và bà xã vượt mấy chục cây số đường đất đỏ về chơi với
hai cụ. Lâu lâu các cụ lại lên thăm với những thức quà quê, khi
chục trái bắp tươi, vài kí nếp, lúc thì vài cân đậu phụng
chưa bóc vỏ, đậu xanh,… Trong căn phòng nhỏ của gia đình mình
lại có thêm nhiều tiếng cười, tiếng nói của một gia đình lớn,
gia đình nhiều thế hệ như một cây nhiều nhánh sum suê.
Năm 1980, khi Bích tốt nghiệp THPT cũng là lúc mình lên công
tác ở Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng ở Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Đắc Lắc. Từ đó, do bà xã một nơi, mình một nơi, và
nhất là lo xin về Đà Nẵng cho bằng được, nên ít gặp Bích và
các cụ. Năm 1983, hai vợ chồng mình về được Đà Nẵng. Lúc đầu
còn thư qua thư lại với Bích, nhưng rồi thư cũng thưa dần và
mất liên lạc. Bao nhiêu lần bà xã qua các em học trò Ama Trang
Lơng cũ tìm cách nối lại liên lạc với Bích mà không được.
Thậm chí bà xã còn “lệnh” các em phải đôn đáo thế nào đó
tìm cho được Bích, nhưng vẫn bặt âm!
Như nước muôn đời vẫn về nguồn, năm 2011, Bích đã tìm gặp bạn
bè cũ và lấy số điện thoại của mình. Thế là thầy trò nối
lại kênh thông tin về nhau. Hóa ra, từ khi tốt nghiệp, Bích học
trung cấp rồi lấy chồng người Hòa Phong, Hòa Vang. Hai vợ chồng
lập nghiệp ở huyện Chư M’nga. Đời sống khó khăn, chính Bích
cũng không liên lạc với bạn bè. Rồi…chồng của em bị bệnh hiểm
nghèo và qua đời. Khó khăn và nỗi đau đã làm em mất thăng
bằng tâm lí. Em lại càng co rút lại trong nỗi cam chịu đau khổ,
cô đơn để nuôi con lớn khôn. Mãi cho đến khi 3 đứa con trai vào
đại học, em mới “lai tỉnh” dần. Lúc ấy em mới vui vẻ gặp bạn
bè và biết số điện thoại của mình như đã nói ở trên.
Từ đó, cô trò luôn liên lạc với nhau, rồi hẹn nhau gặp mặt ở
Đắc Lắc. Vậy mà bây giờ lại hội ngộ ở Đà Nẵng. Có niềm vui
nào hơn. Thầy trò, cô trò lại bên nhau hàn huyên ôn lại chuyện
xưa, rồi chuyện nay để ngậm ngùi về dâu bể cuộc đời.
Và cũng để nâng niu mãi mãi một chữ tình.
HD, 28-3-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét