Nhìn
mấy em học sinh 12 năm nay post ảnh lên fb, em thấy đẹp và nhớ quá thầy
ạ. Mới đó thôi mà tụi em đã ra trường được một năm. Mỗi đứa một nơi, xa
thầy hơn 1 tí hoặc có người xa lắc xa lơ. Ngày xưa, mỗi tuần học thầy 6
tiết, chưa kể e còn học Quốc gia, chiều
chiều lại gặp thầy, cứ liên tục trong 2 năm như thế, nhiều khi nhìn
thầy cũng là một thói quen. Có những tuần thầy ốm,
không thấy thầy đi dạy, chỉ có mỗi cô Tuyết vào: " Đẹp trai như ta, phong độ như ta... Thầy tụi bây ... " thế này thế kia làm em và cả lớp em cũng giật tim thon thót. Rồi cả những lúc tụi em làm thầy buồn, tưởng thầy sẽ trách mắng rất nặng nề, ai ngờ thầy chỉ nói: " Các em về nhà tự suy ngẫm lấy bản thân mình." Ngày đó, tụi em cười, tụi em hú hồn hú vía đã thoát khỏi " kiếp nạn". Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại, đúng là để mỗi người tự nhận thức về bản thân mình còn hay hơn là nghe những lời chì chiết, mắng mỏ để rồi ôm " hận" trong lòng. Tình thầy trò chả còn gì.
Tụi em giờ đây đã được xem là khôn lớn chưa thầy? Sao em thấy em " già " đến thế - nghĩ nhiều, đau nhiều, buồn nhiều, chẳng còn như cái thời nằm ngủ phì phèo trong lớp trong giờ thầy dạy chả sợ cái gì ( hè năm lớp 10). Em nhận thấy từ lúc em bước chân vào sự nghiệp học Quốc gia, tất cả những thứ thuộc về em đã biến đổi. Chưa bao giờ em cảm thấy sức mạnh của văn chương có thể tác động 1 đứa chỉ biết ăn, ngủ, cười thành 1 đứa biết buồn, biết suy nghĩ, biết khóc, biết hạnh phúc là thế nào, thành công là ra làm sao? Nó không đơn giản chỉ được gói gọn trong điểm số phải cao mà còn là cách sống, cách đối nhân xử thế, cách em đối mặt với chông gai, cách em tự tìm lấy niềm vui cho bản thân mình.
Trên sân thượng của trường chuyên
Mỗi lúc buồn mãi về chuyện nào đó, em lại nhớ đến lời thầy : " Sao các em cứ mở bài Cuộc sống là một dòng sông không chỉ có những lúc êm đềm mà còn có những thác ghềnh ... Cuộc sống này tươi đẹp lắm chứ! " rồi thầy cười ( được mô phỏng là hehe, hê hê). Những lời thầy giảng em không nhớ đâu. Em nhớ rồi chép nguyên xi vào bài văn chả còn cá tính của em nữa, em hông thích. Hihi. Em chỉ thích những lúc thầy " ngất ngưỡng", thầy chỉ dạy cho em về cuộc sống, vốn sống. Cho nên đến khi em bước chân ra Hà Nội, em vẫn tự tin em "đủ" để có thể chinh chiến ở mảnh đất phức tạp này.
Tụi em ra trường, bận bịu đi học, đi chơi, đi ăn, đi giải trí. Haha. Tụi em không đến thăm thầy nhiều được, thầy đừng buồn thầy nhé. Bởi vì mỗi lần tụi em vấp ngã tụi em lại nhớ đến những lời thầy dạy. Người ta nói chỉ lúc con cái buồn khổ mới nhớ đến cha mẹ mà. Tụi em cũng vậy đó. Em chưa bao giờ cảm thấy may mắn bằng việc đặt chân vào ngôi trường Lê Quý Đôn và được học thầy Hoàng Dục - thầy giáo tên chỉ có 2 chữ vì ngày xưa khắc khổ, cha mẹ đặt tên cho con cũng " tiết kiệm" chữ; thầy giáo mà đã truyền hết những vốn sống, những kinh nghiệm tinh túy nhất cho học sinh của mình.
Vậy nên tụi em tự hào là học sinh Lê Quý Đôn, học sinh của thầy Hoàng Dục. ( nghe có vẻ hô khẩu hiệu thầy nhỉ? hehe).
Nhân dịp kỉ niệm 1 năm bế giảng, em viết hơi bị dài dòng lê thê sướt mướt tình cảm, mong thầy niệm tình tha thứ. Đây là tấm lòng chân thật, trong sáng ( không tì vết) của em dành cho thấy. ♥
p/s: Tụi em sẽ luôn bay cao bay xa ( và nhớ đường quay trở về) với màu áo thiên thanh như tấm hình ở dưới, thầy yên tâm nhé! ^.^
______________________
Bài này do em PHAN THỊ DIỄM PHƯƠNG lớp C1 (2008-2011) viết trên facebook của tôi, đọc được chiều 16-5-2012 nên trích đăng lại ở đây.
không thấy thầy đi dạy, chỉ có mỗi cô Tuyết vào: " Đẹp trai như ta, phong độ như ta... Thầy tụi bây ... " thế này thế kia làm em và cả lớp em cũng giật tim thon thót. Rồi cả những lúc tụi em làm thầy buồn, tưởng thầy sẽ trách mắng rất nặng nề, ai ngờ thầy chỉ nói: " Các em về nhà tự suy ngẫm lấy bản thân mình." Ngày đó, tụi em cười, tụi em hú hồn hú vía đã thoát khỏi " kiếp nạn". Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại, đúng là để mỗi người tự nhận thức về bản thân mình còn hay hơn là nghe những lời chì chiết, mắng mỏ để rồi ôm " hận" trong lòng. Tình thầy trò chả còn gì.
Tụi em giờ đây đã được xem là khôn lớn chưa thầy? Sao em thấy em " già " đến thế - nghĩ nhiều, đau nhiều, buồn nhiều, chẳng còn như cái thời nằm ngủ phì phèo trong lớp trong giờ thầy dạy chả sợ cái gì ( hè năm lớp 10). Em nhận thấy từ lúc em bước chân vào sự nghiệp học Quốc gia, tất cả những thứ thuộc về em đã biến đổi. Chưa bao giờ em cảm thấy sức mạnh của văn chương có thể tác động 1 đứa chỉ biết ăn, ngủ, cười thành 1 đứa biết buồn, biết suy nghĩ, biết khóc, biết hạnh phúc là thế nào, thành công là ra làm sao? Nó không đơn giản chỉ được gói gọn trong điểm số phải cao mà còn là cách sống, cách đối nhân xử thế, cách em đối mặt với chông gai, cách em tự tìm lấy niềm vui cho bản thân mình.
Trên sân thượng của trường chuyên
Mỗi lúc buồn mãi về chuyện nào đó, em lại nhớ đến lời thầy : " Sao các em cứ mở bài Cuộc sống là một dòng sông không chỉ có những lúc êm đềm mà còn có những thác ghềnh ... Cuộc sống này tươi đẹp lắm chứ! " rồi thầy cười ( được mô phỏng là hehe, hê hê). Những lời thầy giảng em không nhớ đâu. Em nhớ rồi chép nguyên xi vào bài văn chả còn cá tính của em nữa, em hông thích. Hihi. Em chỉ thích những lúc thầy " ngất ngưỡng", thầy chỉ dạy cho em về cuộc sống, vốn sống. Cho nên đến khi em bước chân ra Hà Nội, em vẫn tự tin em "đủ" để có thể chinh chiến ở mảnh đất phức tạp này.
Tụi em ra trường, bận bịu đi học, đi chơi, đi ăn, đi giải trí. Haha. Tụi em không đến thăm thầy nhiều được, thầy đừng buồn thầy nhé. Bởi vì mỗi lần tụi em vấp ngã tụi em lại nhớ đến những lời thầy dạy. Người ta nói chỉ lúc con cái buồn khổ mới nhớ đến cha mẹ mà. Tụi em cũng vậy đó. Em chưa bao giờ cảm thấy may mắn bằng việc đặt chân vào ngôi trường Lê Quý Đôn và được học thầy Hoàng Dục - thầy giáo tên chỉ có 2 chữ vì ngày xưa khắc khổ, cha mẹ đặt tên cho con cũng " tiết kiệm" chữ; thầy giáo mà đã truyền hết những vốn sống, những kinh nghiệm tinh túy nhất cho học sinh của mình.
Vậy nên tụi em tự hào là học sinh Lê Quý Đôn, học sinh của thầy Hoàng Dục. ( nghe có vẻ hô khẩu hiệu thầy nhỉ? hehe).
Nhân dịp kỉ niệm 1 năm bế giảng, em viết hơi bị dài dòng lê thê sướt mướt tình cảm, mong thầy niệm tình tha thứ. Đây là tấm lòng chân thật, trong sáng ( không tì vết) của em dành cho thấy. ♥
p/s: Tụi em sẽ luôn bay cao bay xa ( và nhớ đường quay trở về) với màu áo thiên thanh như tấm hình ở dưới, thầy yên tâm nhé! ^.^
______________________
Bài này do em PHAN THỊ DIỄM PHƯƠNG lớp C1 (2008-2011) viết trên facebook của tôi, đọc được chiều 16-5-2012 nên trích đăng lại ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét