Sáng chủ
nhật vẫn như lệ thường, đi bộ thể dục, ăn sáng, uống cà phê
và tâm tình với bà xã. Và sau đó, mình lên mạng đọc báo viết
lách. Mọi việc xem ra như kế hoạch, chỉ có viết lách là
không. Bởi anh Da Hu cứ ưa chơi trò mèo vờn chuột hay trốn tìm.
Hễ mình đăng bài thì anh lại ẩn, mình "ẩn" thì anh lại đăng.
Cứ lòng vòng mãi chẳng biết ý tứ của nhau nên kẻ tìm thất
vọng, kẻ trốn
ỉu xìu vì ngỡ trò chơi không đoạn kết.
Làm
cho hết buổi sáng bây giờ. Có lẽ lên lão CT tâm sự là thích
hợp nhất, vì lão cùng cảnh ngộ "rãnh rỗi bất thường" như
mình mà. Thế là trao đổi qua loa với bà xã, rồi dắt xe ra
ngõ. Để cho nhanh, mình chạy đường Nguyễn Hoàng rồi rẽ Bàu
Hạc qua chỗ PHC. Không ngờ vừa đến nhà PHC đã thấy bạn đứng
trước ngõ. Vội dừng xe chào nhau một tiếng. Và rất ngạc nhiên,
thấy trong sân bàn ghế bán cà phê mới toanh. Thôi ghé vào chơi
một tí như lời mời của Châu. Chưa yên chỗ đã hỏi : "Bữa ni
thành chủ quán rồi à?". "Không, của con gái mình bày ra đó.
Cũng mới khai trương được ít bữa. Uống cà phê không?". "Có, cho
một li, gì cũng được". Thế là bạn mình loay hoay pha chế cà
phê. Xong, chủ khách ngồi tào lao. Mình gọi CT, lão phải trực
chiến, cắm trại 100%. Tiếc thật. "Này, nói chuyện với CT một
chút". Miệng nói tay mình đưa điện thoại cho PHC. Trong lúc bạn
nói chuyện điện thoại, mình nhâm nhi cà phê. "Chà, cái lão
chuyên chơi sắt thép, vậy mà chế cà phê cũng ngon ra phết!",
mình nghĩ và nhìn PHC mà cười tủm tỉm. Cuộc sống thật quý
giá biết bao, nhưng quý nhất vẫn là sự trải nghiệm. Nếu không
"nếm" cà phê hết quán này đến quán khác, ngày này sang ngày
khác, cọng với sự tìm tòi thì lão chủ quán bạn mình liệu
có chế được cà phê "vui lòng khách uống" thế không. Nghĩ mà
vui.
Ngồi cũng đã lâu, đành xin kiếu lên CT một chút. Đến
nơi, lão vội đón tiếp mình nồng hậu. Chọn một chỗ mát nhất
giữa cái nắng tháng tư nơi "Thư quán" của lão. Thôi thì nói đủ
chuyện. Than thở về anh Da Hu cũng có, tặc lưỡi vì thời tiết
cũng có, kêu trời vì tai nạn đá đè ở núi Cấm mà báo vừa
đăng,... Xem ra cái nóng cũng có ích, nó làm cho "bắp" nổ giòn
tan. Đang mải nói, bỗng thấy phu nhân lão Cao tới, nhìn quanh
thấy trời cũng đã gần ngọ rồi. Thôi cáo biệt, hẹn gặp lại
trên anh Da Hu.
Vậy là xong một buổi sáng chủ nhật. Một buổi sáng lang thang mua vui cho vui đời và đời quả là quá vui!
HD, 7-52012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét