Chiều.
Lúc 16 giờ, đang ngồi trò chuyện với hai ông bạn già : Nguyễn
Thành và Nguyễn Công Hiệu thì các em học trò cũ lớp C1, khóa
20 (2005-2008) đến chúc tết. Lúc đầu chỉ có một mình Lê Thị
Thanh Hà. Hà bảo em đến sớm một tí vì chút nữa em có việc
phải đi. Thầy trò nói đủ thứ chuyện chủ yếu là chuyện tương
lai, bởi năm nay các em ra trường rồi. Khoảng 30 phút sau, Huỳnh
Phan Thiên Phúc, Trần Thị Bảo Phương đến. Không khí càng vui tươi
hơn. Nhìn các em
ngày càng trẻ và xinh ra, mình cũng mừng
thầm. Rồi Trần Châu Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Đặng Thị
Hoàng Vy cùng vào góp thêm niềm vui cho ngày tết gặp mặt. Và
sau đó là Nguyễn Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Phương cất lời xin
lỗi vì đến muộn.
Thầy trò quây quần bên nhau. Mình thăm hỏi tình hình học
tập của từng em, rồi tình hình sinh hoạt chung của lớp. Các em
bảo lớp vẫn gắn kết, nhưng do bận bịu học tập nên ít gặp
nhau. Không sao cả. Điều đáng quý là trong năm qua các em đã làm
được một việc lớn, đó là vận động quyên góp được hơn 60
triệu hỗ trợ cho Ngọc điều trị. Không dễ gì làm được điều đó
đâu, và không phải ai cũng làm được. Mình bảo với các em,
mình rất vui vì điều đó, bởi nó nói lên sự đoàn kết yêu
thương, chia sẻ của các em khi bạn gặp khó khăn. Các em cũng đã
cho mình biết nhiều chuyện về bản thân. Ai cũng cảm giác vui
sướng, hân hoan.
Nhìn dáng vẻ, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của các em,
mình cảm nhận được tất cả sự xinh đẹp, yêu đời trong sự
trưởng thành của các em. Các em bảo, bây giờ mỗi lần giở lại
hình ảnh năm lớp mười thấy ngày ấy chúng em non ơi là non bây
giờ già ơi là già. Mình cười. Có già chi mô nà. Lớn hơn, đẹp
hơn, trải nghiệm hơn thôi.
Mãi trò chuyện nêm đồng hồ điểm 7 giờ lúc nào không biết.
Quỳnh Trang đại diện chúc tết thầy. Mình cũng chúc tết và lì
xì với lời chúc : Các em ngày càng xinh hơn, đẹp hơn; năm nay
kết quả tốt nghiệp rất cao để vừa khẳng định mình vừa tạo cơ
hội cho chính các em xin việc làm. Các em cám ơn và hứa với
mình. Trước khi các em ra về, các em còn mời mình "giao lưu"
với lớp vào một buổi tối - hình như tối mồng mười thì phải.
Ừ, hẹn gặp vào tối mồng mười.
Tiễn các em ra về. Lòng mình vẫn còn xôn xao.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét