Buổi
sáng 18 tháng 3, lúc 8 giờ 30 hai vợ chồng qua nhà đứa em dự
lễ cưới của con trai nó. Vừa đi vừa tính toán, 9 giờ rước dâu,
làm lễ gia tiên, tiệc tùng cũng phải đến 11 giờ. Thế thì trễ
mất, không dự được Họp mặt thường niên của CHS Phan Châu Trinh
khóa 64-71 ở Thủy Hoa Viên. Nếu vậy thì vui một nửa và buồn
một nửa, hai nửa ấy mà giằng co thì mệt tâm lắm đây. Chắc
phải thu xếp để bà xã ở lại "dzô dzô" còn mình thì “xin kiếu”
cái khoản tiệc tùng. Nghe có vẻ được đây, vì chiều tối đám
cưới cháu còn đãi khách ở nhà hàng Quảng Đại 2 nữa mà. Hai
vợ chồng đứa em chắc cũng thông cảm mà cho mình “lui binh”.
Như dự tính, mọi việc diễn ra suôn sẻ. 10 giờ, mình bảo cậu
em cùng đi họ như mình, đánh xe cho mình lên Thủy Hoa Viên. Trong
lòng mình cảm thấy thanh thản và hân hoan vô cùng. Nói gì thì
nói, gặp mặt bằng hữu 64-71 đã trở thành nếp, thành lệ đã ăn
sâu trong sinh hoạt tinh thần của mình. Nếu vắng, không gặp các
bạn mình thì buồn lắm. Hơn nữa, vừa mới tổ chức kỉ niệm 40
năm xa trường đó, dư âm còn vang vọng, tình cảm của những học
sinh Phan Châu Trinh 64-71 được thổi bùng lên còn ấm nóng mãi
đến bây giờ, do vậy mà nhu cầu gặp mặt trở cấp thiết hơn. Còn
gì vui hơn, những “chàng trai” U 60 ngồi lại với nhau nói
chuyện xưa sau. Tưởng tượng những khuôn mặt đã hằn nếp nhăn,
mái tóc muối nhiều hơn tiêu, sát kề nhau cười cười nói nói hay
cụng li mà cảm giác ấm lòng quá đỗi.
Xe đỗ, mình cám ơn chú em và vội vàng vào phòng mà các bạn
đã chuẩn bị sẵn. Một pa-nô mới, một dãy bàn dài, Biền đang
ngồi ghi sổ sách, Ân lúi húi bên máy tính, Hoàn chuẩn bị giấy
tờ. Nhìn quanh đã thấy những khuôn mặt cũ nhưng thân thương như
Đức Thứ, Xuân Phi, Điểu, Dược, Phong, Mĩ, Châu, Cao Thông, Thỏa,
Thọ,…. Rồi Nghiêm, Phẩm, Kì, Anh Việt, Chiến, Khán, Lý, Tư,… và
còn bao nhiêu bạn nữa…
Khoảng 10 giờ 30, chương trình bắt đầu. Ngọc Ân mở máy trò chuyện với Sơn và Ngân. Rồi liên hoan…
Năm nay, buổi gặp mặt không đông như mọi năm, thiếu rất nhiều
khuôn mặt “năng nổ” và “chịu thương chịu khó” vất vả vì tình
nghĩa đồng môn Phan Châu Trinh 64-71 như Duy Thứ, Kim Anh, và rất
nhiều… nhiều nữa. Do không được đông nên vui cũng không thật trọn
vẹn. Không khí có vẻ trầm hơn, chuyện trò có vẻ riêng tư hơn…
Vắng nhiều được cắt nghĩa là các bạn bận đi đám cưới. Lí do
rất thuyết phục. Ở tuổi chúng mình, bao nhiêu việc đối ngoại
phải lo, trong đó có đám cưới con cháu của mình, bạn bè, của
lối xóm, của đồng hương,… Đành thông cảm thôi, biết làm sao bây
giờ. Nhưng nghĩ lại, mình cũng đi đám cưới, Cao Thông dự đám
cưới con của Khoa, rồi Phi lo chạy đưa thiệp mời con bạn ấy, Lê
Phẩm cũng thế… Vậy mà các bạn ấy đã ghé đến dù chỉ một
chốc lát rồi đi. Hành động ấy đã thể hiện vẻ đẹp của tình
đồng môn và nhu cầu gặp bạn là không thể thiếu trong đời sống
của chúng ta. Nghĩ như vậy, nên mình cảm giác đằng sau sự vắng
nhiều ấy ngoài lí do bận đám cưới, việc nhà; hình như còn
có một nguyên nhân nào khác nữa. Do sự thay đổi nơi chốn gặp
mặt chăng ? Hay do hình thức tổ chức thiếu hấp dẫn, không có
chiều sâu ? Hay họp mặt gì mà chỉ lo ăn nhậu ? Hoặc giữa các
bạn đã có những rạn nứt nào đó ?... Hay có bạn nào đó ốm
đau, tuổi này cũng dễ ốm đau lắm ! Mình không biết thế nào,
chỉ đoán già đoán non thế thôi. Nếu có gì không phải các bạn
mình cũng thông cảm, mình hơi buồn nên lo lắng không đâu ấy mà.
Thôi thì, những gì đã qua hãy cho nó “ngủ yên” sau bức màn
thời gian. Còn chúng ta, các bạn mình sao không “cười lên” và đi
tới… để sang năm Chủ nhật trước ngày 24 tháng 3, ngày giỗ Nhà
Chí sĩ của Phong trào Duy Tân, vì dân quyền, dân khí, dân trí
và dân sinh Phan Châu Trinh, sẽ gặp mặt đông vui hơn.
19-3-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét