Sáng nay,
ngày mồng tám, tức là 30 tháng 1 năm 2012, mình bắt đầu đi làm
lại. Đúng 8 giờ, như tất cả các giảng viên, cán bộ, nhân viên
của trường Đại học Duy Tân, mình cũng lên giảng đường, cơ sở ở
đường Quang Trung để nghe chúc tết và nắm vững kế hoạch tuyển
sinh, thi cử sắp đến.
Ngồi giữa bao nhiêu là người, rất ồn ào, mình cảm giác như
chưa nghỉ hưu, mình vẫn đang ngồi họp hội đồng sư phạm của
trường chuyên Lê Quý Đôn hay họp hội đồng coi thi, chấm thi Tốt
nghiệp THPT hay Tuyển sinh vào lớp 10 gì gì đấy. Cứ mỗi lần
họp như thế, tháng này qua tháng khác, năm này sáng năm khác,
lúc nào cũng ồn. Hình như những lúc như thế này là dịp để
các thầy cô giáo gặp nhau sau bao ngày xa cách không được tâm
tình, nên xáp vào chuyện nọ xọ chuyện kia rào rào, không cần
biết mình đến đây để làm gì và cũng chẳng cần hay, người
đứng trên bục đang nói kia đang nói cái gì. Tất nhiên, lỗi không
hẳn là ở giáo viên - những người nghe - mà có cả hạn chế
của người nói nữa. Nếu người nghe chưa thực sự là những con
người văn hóa - văn hóa hội họp - thì người nói cũng không
phải là con người khoa học, vẫn còn thiếu đi một chút văn hóa
giao tiếp ở con người đó. Người nói cứ rề rà dài dòng, nói
thiếu trọng tâm, làm sao người nghe không nhàm chán rồi sinh
tật!
Trong không khí làm việc đầu năm như vậy, mình cũng không mấy
vui. Tự dưng thích được ngồi đấu láo với bạn ở quán cà phê
hay lang thang cùng bạn dưới làn mưa xuân nhẹ hạt.... Và
tự dưng lại thèm được như ngày hôm qua, mồng 7, một ngày "tưng
bừng thả dàn" cùng các học trò cũ, lớp 12/7 - lớp chuyên văn -
do mình chủ nhiệm và dạy chuyên từ năm 2003-2006.
Ngày mồng 7 hằng năm là ngày họp lớp. Các em sợ mình quên
nên đã gọi điện thoại, viết lời nhắc nhở trên facebook. Làm sao
mình quên được. Được gặp mặt các em không chỉ là chuyện tình
cảm thầy trò mà còn là niềm vui được trẻ hóa, được hồn nhiên
trong thế giới của các em, một thế giới không tính toán thiệt
hơn, không vụ lợi mà hoàn toàn vô tư. Vì vậy, ngày từ sáng
sớm, mình đã chuẩn bị đón các em đến chúc tết, rồi cùng các
em du xuân.
Rời nhà mình, các em bảo lên nhà Thanh Thủy. Năm nay phải phải
khác một chút, bởi Thuy vừa lấy chồng phải thăm tổ ấm của
bạn ấy thôi. Một ý hay! Mình tán đồng ngay. Thế là thầy trò
cùng lên Cẩm Lệ ghé đến nhà Thủy. Vui gặp mặt nhưng mà đói.
Đã gần 12 giờ trưa rồi. Thế là cả lớp lao xuống bếp, kẻ tét
bánh tét, bánh chưng, kẻ bắt cơm, kẻ ra vườn hái rau khoai, kẻ
chiên lạp xưởng,... và cũng có những kẻ ham bài bạc sát phạt
nhau bằng bài tiến lên một ngàn hai ngàn gọi là "kiếm lộc đầu
xuân". Xong đâu đấy, dọn cơm để cùng ăn nào. Thầy trò ngồi quây
quần bên mam cơm, làm mình nhớ đến những ngày trại ở Non
Nước. Cũng nấu ăn, cũng ngồi bệt dưới đất, cũng vừa ăn vừa
râm ran trò chuyện. Vậy mà ngày ấy đã lui xa lâu rồi.
Giải quyết xong cái bụng lép, các em ngồi chơi cho đến 16 giờ
rồi nhổ neo. Trước khi rời nhà Thủy, Lan Phương chúc tết mẹ
chồng và vợ chồng Thủy, năm mới mọi điều tốt đẹp, đặc biệt
năm nay bà có cháu nội. Cả lớp, vợ chồng Thanh Thủy và mẹ
đều hỉ hả. Đi đâu nữa. Karaoke. Không đi quán... Vậy thì về nhà
Phương, lớp trưởng đề nghị - nhà Phương có dàn máy. Cả lớp
đồng ý và kéo về nhà Phương ở đường Ngô Quyền, quảng dưới
đường Phạm Văn Đồng. Một chầu karaoke gia đình đúng nghĩa, có
phục vụ nước ngọt, mứt bánh, chả, sùng rất ngon, và cả bia
nữa, quả là phong phú, thịnh soạn, không quán karaoke nào phục
vụ tận tình, chu đáo được như vậy. Thầy trò ai cũng trổ tài
đầu xuân.
Đến 19 giờ mình bảo với các em : Thầy xin kiếu, phải "Chia tay
hoàng hôn" với các trò thôi. Vậy là tạm biệt các em. Nhưng
lòng thì hân hoan rất đổi. Bởi đây là một ngày mình như được
hoàn toàn sống hồn nhiên và an nhiên đến lạ. Đặc biệt vui hơn,
năm nay các em "lì xì" cho thầy... vì ... chúng em đứa nào cũng
có lương hết rồi thầy ơi. Nhận những phong bao mà lòng như trẻ
thơ.
Thử hỏi như thế làm sao mình không tơ tưởng tết ?
HD, 30-1-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét