Một
ngày diễn ra như lịch đã lên. Mồng một tết cha. Sáng nay đúng 7
giờ 30, hai vợ chồng xuất hành theo hướng đông nam, hướng mọi
năm vẫn xuất hành, nhưng vừa lên xe, bà xã bảo năm nay ghé nhà
chị Cam trước, các cháu bảo mình đạp đất thì cả năm đầy may
mắn. Vậy thì ghé chị Cam. Lâu lâu thay đổi nhẹ một chút cũng
chẳng sao. Xưa nay, khi mẹ còn sống, hai vợ chồng phải đến mẹ
đầu tiên vừa thắp hương cho ông bà, cho ba; vừa mừng tuổi mẹ.
Nhưng mẹ đã mất năm ngoái,
cũng vừa giáp năm xong, nên ghé chị
Cam trước cũng được, vì chị là chị cả trong gia đình bà xã.
Xong nhà chị Cam, hai vợ chồng lên nhà mẹ thắp hương, chúc tết
ông anh vợ, xong thẳng xuống anh chị ruột của mình. Ngồi chơi
nhà anh khá lâu, sau đó mừng tuổi anh chị rồi ghé nhà các
cháu kêu mình bằng cậu ruột. Đầu năm cậu cháu chuyện trò rôm
rả, sau đó phải cáo về cho các cháu lên chùa hái lộc.
Trên đường về, hai vợ chồng ghé chúc tết hai ông anh con bà cô
ruột của mình. Mình đưa bà xã đến nhà anh Cần trước. Anh em
gặp nhau bên chén trà rất vui nhưng không phải đàm đạo, anh Cần
hồi tưởng, còn hai vợ chồng thì ngồi nghẹ, Anh bảo, ngày xưa
anh đã học xong yếu lược, vậy mà mỗi lần về quê, cậu Cử (bác
ruột mình) cứ bắt anh đi theo học cày ruộng. Cậu bảo con nhà
nông không học cày thì còn ra gi, cháu phải nhớ "hết gạo chạy
rông nhất nông nhì sĩ" đó. Anh nói thao thao bất tuyệt về cái
ngày xa xưa của anh, anh chẳng cho chị góp một tiếng nào dù
chị ngồi bên anh từ đầu đến cuối, còn vợ chồng mình chỉ biết
"lắng nghe và thấu hiểu". Bởi đơn giản, những chuyện trước năm
1950, mình làm sao biết được. Rời nhà anh Cần, hai vợ chồng
mình xuống nhà anh Hiến lại được nghe "bài ca dĩ vãng". Khác
với anh Cần, anh Hiến chỉ nói về ba mình, nói về cái thời kì
anh còn bé theo ba mình chăn trâu ở đồng xa để được cưỡi trâu.
Đôi mắt anh lim dim, khuôn mặt anh trông có vẻ mơ màng lắm. Anh
Hiến là người nhạy cảm, mau nước mắt, mỗi lần kể về ba mình
anh đều rơm rớm nước mắt như thế. Mình đoán, chắc anh gần gũi
với ba mình hơn là các ông cậu khác (những ông bác của mình),
với lại lúc ấy anh còn thơ bé lắm nên dấu ấn về người cậu
ruột - ba mình - rất sâu sắc khó mà phôi phai.
Đắm chìm trong quá khứ như thế cũng đủ rồi. Đầu xuân phải
ghé chúc tết ông anh con ông bác họ thôi. Nghĩ như thế nên hai
vợ chồng tạm biết anh Hiến chạy về ê-ke đường Trần Kế Xương -
Triệu Nữ Vương chúc tết ông anh họ.
Mặt trước của phong bì
Như thế xem như đã thực hiện 3/4 kế hoạch của ngày mồng một
tết, chiều tối, ghé thăm nhà mấy đứa em con cậu ruột mình nữa
là hoàn tất 100% . Hai vợ chồng định bụng về nhà nấu cái gì
ănvì bây giờ cũng đã hơn 14 giờ rồi. Chưa kịp thực hiện ý
định gia đình các cháu bên mình bên bà xã đến chúc tết. May
mà về kịp, mình nhủ thầm. Nhà mình đầy ắp tiếng chuyện trò,
tiếng cười của các cháu nhỏ. Vui không thể tả nổi. Không khí
này tết mọi năm vẫn có, bởi năm năm các cháu cũng lên thắp
hương cho bà ngoại và chúc tết cậu mợ mà. Nhưng năm nay, mình
rất vui, vui nhiều vì có một sự việc bất ngờ và rất mới, đó
là câu chuyện về bé Mậm, con gái của một trong những đứa
cháu của mình. Mậm là tên gọi ở nhà của Hiếu Uyên, năm nay
đang học lớp bốn. Vừa theo ba mẹ cháu vào nhà mình, Mậm đã
chạy đến bên hai vợ chồng mình, rút trong cái xắc nhỏ đeo bên
mình hai bao thư, một đưa cho mình, một cho bà xã mình, kèm theo
lời thưa : Đầu năm cháu tặng ông bà hai tấm thiệp chúc tết.
Mình và bà xã vội vàng nhận lấy và cám ơn cháu, chúc cháu
năm mới vui nhiều hơn, ngoan nhiều hơn, học giỏi hơn nữa.
Nội dung thiếp chúc tết
Tối nay, ngồi mở bao thư của cháu Mậm, thật ngạc nhiên biết
bao. Tất cả từ phong bì cho đến thiệp đều tự cháu làm bằng
giấy vở, bì được cắt dán cẩn thận, có tô màu, trang trí hình
vẽ thật đẹp và ngộ nghĩnh. Bên trong tấm thiệp, ở hàng trên
có dòng chữ chúc mừng năm mới 2012 viết chữ to, bằng bút chì
sáp; ở giữa là lời chúc mừng năm mới và cuối cùng là :
"Cháu của ông Dục", chữ kí và "Mậm".
Mặt sau của phong bì
Nhìn nét chữ mực tím cháu viết, đọc lời chúc ngồ ngộ, ngây
thơ của cháu mà lòng vui đến lạ. Xưa nay, mình chưa bao giờ
được nhận tấm thiệp chúc tết nào như thế này. Tấm thiệp
"chẳng giống ai" nhưng là "công trình kể biết mấy mươi", là cả
một tấm lòng và là sự năng động sáng tạo của cháu bé. Không
dễ gì cháu nào ở độ tuổi này cũng nghĩ ra cách làm như thế.
Đây là lần đầu tiên mình được nhận một tấm thiệp chúc tết
dễ thương và vô cùng xinh. Đặc biệt ,sau khi mình vào xông đất
blog của CT, nhìn lại thiệp chúc tết của cô cháu của mình,
lại càng khẳng định thêm đây là một hành động, một tình cảm
đẹp, mà đã là cái đẹp thì sẽ không bao giờ bị thời gian vùi
lấp đi.
Cám
ơn cháu Mậm của ông bà rất nhiều. Ông bà sẽ gìn giữ tấm
thiệp này và mãi trân trọng tình cảm đẹp của cháu.
Một ngày đẹp. Mong sao cái đẹp mãi nẩy nở sinh sôi trên khắp mặt đất cuộc sống này.
HD, 23-1-2012
GHI
CHÚ : Nhân đây mình xin trích lại một câu trong bài viết của CT
và bài thơ bình luận của mình khi xông đất nhà bạn ấy để
nhấn mạnh sức mạnh của cái đẹp.
- "rồi vói tay lấy một quyển sách ...và tình cờ
đọc được đoạn đối thoại giữa Auguste Renoir và Henry Matisse khi người
bạn trẻ này đến thăm ông và hỏi : Auguste , tại sao anh cứ phải vẽ mãi
trong khi đang đau đớn quằn quại như thế ? " Renoir đáp : " Sự đau đớn
rồi sẽ qua đi NHƯNG CÁI ĐẸP TỒN TẠI MÃI MÃI "".
- Có gì hơn cái đẹp
Khi sống giữa cuộc đời
Tiền của rồi cũng hết
Chỉ cái đẹp còn thôi.
- Có gì hơn cái đẹp
Khi sống giữa cuộc đời
Tiền của rồi cũng hết
Chỉ cái đẹp còn thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét