Phan Thị Hồng Linh là cô học trò người Đà Nẵng, cùng gia đình
đi kinh tế mới ở Krông Pắk (Hòa Thành, Phước An). Linh vào học
trường Ama Trang Lơng từ lớp 10. Linh là một cô học trò giỏi
toàn diện và cũng là một học trò trong đội tuyển văn của
mình. Sau khi rời Đắc Lắc, mình không có thông tin gì về Linh
cả. Gần đây qua
học trò cũ ở Ama mới biết được tin. Linh hiện
là hiệu trưởng một trường cấp một ở Phước An, nghe đâu vẫn
chưa lập gia đình. Không biết đây có phải là một trong những
trường hợp của thuyết "hồng nhan đa truân" không? Vì vậy, mình
đăng những dòng chữ ngắn ngủi Linh viết cho mình lên blog vừa
để nhớ cô học trò xưa vừa để giao lưu với em, nếu em đọc được
trang blog này.
Từ Thị Nương (trái) và Phan Thị Hồng Linh (phải)
Đắc Lắc, 09.06.1981
Thầy kính thương
Gần tròn ba năm em được học thầy, học một môn mà em ưa thích. Hay đúng hơn, chính từ tình cảm đứa học trò kính thương thầy, từ tình cảm của thầy đối với em, đã làm em say mê môn học đầy tình cảm mà thầy đang dạy.
Thầy kính! Tuy chỉ gần trọn ba năm nhưng tình cảm thầy trò ở ngay chính môi trường nội trú này là cả một thời gian dài để tình cảm thầy trò đó ngày càng lớn, sâu xa.
Sắp xa thầy, em chẳng biết phải viết gì đấy vào cuốn lưu niệm này? Không hiểu rồi sau này, trải qua bao nhiêu năm dạy, không biết bao nhiêu lũ học trò mới, thầy có còn nhớ đến chúng em không, riêng em, em luôn hằng nhớ về thầy kính thương, nhớ in đậm vào trí óc, người thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trên đường học vấn.
Giờ đây, em chỉ biết kính chúc thầy luôn luôn vui mạnh, bình an và từ nay mãi mãi về sau trên con đường nghiệp vụ vinh quang thầy bước, thầy sẽ tìm được rất nhiều nguồn vui mới nơi đám học trò với mái đầu xanh mà thày dìu dắt
Kính chào thầy
Học trò của thầy
Phan Thị Hồng Linh
Thầy kính thương
Gần tròn ba năm em được học thầy, học một môn mà em ưa thích. Hay đúng hơn, chính từ tình cảm đứa học trò kính thương thầy, từ tình cảm của thầy đối với em, đã làm em say mê môn học đầy tình cảm mà thầy đang dạy.
Thầy kính! Tuy chỉ gần trọn ba năm nhưng tình cảm thầy trò ở ngay chính môi trường nội trú này là cả một thời gian dài để tình cảm thầy trò đó ngày càng lớn, sâu xa.
Sắp xa thầy, em chẳng biết phải viết gì đấy vào cuốn lưu niệm này? Không hiểu rồi sau này, trải qua bao nhiêu năm dạy, không biết bao nhiêu lũ học trò mới, thầy có còn nhớ đến chúng em không, riêng em, em luôn hằng nhớ về thầy kính thương, nhớ in đậm vào trí óc, người thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trên đường học vấn.
Giờ đây, em chỉ biết kính chúc thầy luôn luôn vui mạnh, bình an và từ nay mãi mãi về sau trên con đường nghiệp vụ vinh quang thầy bước, thầy sẽ tìm được rất nhiều nguồn vui mới nơi đám học trò với mái đầu xanh mà thày dìu dắt
Kính chào thầy
Học trò của thầy
Phan Thị Hồng Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét