Dạy và bồi dưỡng học
sinh giỏi ở trường chuyên, người thầy đã gắn bó với học sinh
của mình trong ba năm. Ba năm ấy có biết bao nhiêu tình nghĩa,
có biết bao nhiêu kỉ niệm, thì cũng sẽ có bấy nhiêu vui buồn,
hi vọng và thất vọng.
Người ta bảo những thầy giáo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường chuyên phải chịu nhiều áp lực lắm. Điều
đó là có thật. Cho nên, có thầy chịu áp lực đã đem áp lực
đó đặt lên vai học sinh, nhưng có thầy âm thầm chịu áp lực để
học sinh của mình sống và học tập như những gì mà các em lựa
chọn. Với mình, một người thầy dạy chuyên, mình đã chọn
hướng giải quyết thứ hai. Đó là trường hợp của em Lê Thị Thanh
Minh, học sinh lớp C, khóa 7, 1992-1995, tác giả của những
giòng lưu bút dưới đây. Năm lớp mười một, dù biết em đã chuyển
hướng học tập, học trái ban, mình vẫn tôn trọng em. Ngay cả
hai em : Lê Xuân Bình và Nguyễn Vĩnh Đà của lớp này, từ lớp
mười hai em đã quyết tâm thi đại học khối A, mình cũng đã hoàn
toàn tôn trọng và tạo điều kiện cho hai em, huống hồ gì là với Thanh Minh. Bởi mình biết, không thể giáo
dục bằng mệnh lệnh, bằng sự khiên cưỡng, bằng sự thụ động,
mà phải bằng sự tôn trọng với tinh thần dân chủ thật sự, xem
học sinh là chủ thể học
tập và người làm chủ cuộc đời của các em thật sự. Tương lai
các em do các em chọn lựa, người thầy hay ai khác chỉ là những
người tư vấn mà thôi. Đừng bắt học sinh mãi là chiếc bóng
của thầy. Đừng ép học sinh phải hi sinh trong khi người
thầy là người phải hi sinh. Đừng vì chủ nghĩa thành tích mà
giáo dục học sinh lối sống và làm việc theo chủ nghĩa hình
thức, chủ nghĩa thành tích để rồi sống theo chủ nghĩa cơ hội,
thực dụng lúc nào mà không biết.Hiểu như thế mới thấy, nỗi buồn của người thầy không phải vì học sinh mình không có giải mà vì học sinh mình không nên người. Áp lực mà người thầy phải chịu đựng không phải là được mất theo chỉ tiêu thành tích, mà được mất một tâm hồn, một nhân cách, một lối sống của học sinh mình.
Vì vậy, mình đăng bài viết của em Lê Thị Thanh MInh như là để làm rõ hơn vui buồn của người thầy dạy chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Thầy kính mến!
Đã nhận và viết rất nhiều cuốn lưu bút về tình bạn, em vô cùng nuối tiếc đời học sinh, tình bạn bè. Nhưng khi nhận lưu bút của thầy, lòng em càng buồn vô hạn.
Thầy kính! Trên trang lưu bút của em, câu thơ của thầy tuy ngắn ngủi nhưng vẫn nhắn gửi em bao lời. Em biết bao giờ thầy cũng mong cho tương lai rực rỡ sẽ đến với từng đứa học trò thân yêu của thầy. Và em cũng biết rằng thầy rất buồn về em.
Thầy kính! Đã bao lần em muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ được dịp viết lưu bút, em xin được ngõ lời xin lỗi với thầy. Thầy dạy văn kính mến của em! Thầy biết không ? Năm học đầu tiên thầy dạy môn văn, em rất thích. Em biết em cũng là một trong những học sinh sáng sủa, có thành tích mà thầy quan tâm. Có một lần, giờ trả bài làm văn, em đã vắng mặt. Qua lời bạn bè, em được biết thầy khen em viết văn hay và gọi em là tác giả. Thầy có biết không. Sau lần đó, em rất hạnh phúc. Thầy đã đặt niềm tin vào em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh nhà. Từ đó, em cảm thấy say mê môn học của thầy.
Và năm lớp mười một, mười hai lại đến. Vì chuyển đổi tư tưởng, em đã chọn ban thi đại học khác. Em đã chọn ban D. Cũng từ ngày đó, em chỉ mãi chăm vào học Anh văn, học Toán. Em biết thầy rất buồn, thầy tiếc cho em. Nhưng em không thể làm gì được. Từ giải Nhất năm lớp mười, em đã tụt xuống giải Khuyến khích năm mười một, và đến năm mười hai thì chẳng còn giải gì. Nhìn xung quanh thấy mọi người vui mừng hớn hở với thành tích mình đạt được, em rất buồn và vô cùng nuối tiếc nữa. Nhưng đã muộn rồi. Em thật khờ dại khi chỉ bám víu vào các môn chính của em mà lơ là mộn thầy. Giờ giải trắng tay, đó là điều hiển nhiên. Buồn nhiều và nhiều lắm, thưa thầy. Nhưng em chỉ hối hận khi phụ bỏ lòng thầy. Em chỉ mong thầy tha lỗi cho em. Thầy hãy tha lỗi cho em thầy nghe.
Thầy kính mến!
Ba năm là học sinh của thầy. Được nghe thầy giảng, được nghe thầy rầy la rồi lại được nhìn nụ cười hiền hậu của thầy. Và hơn nữa, được nhìn khuôn mặt vui tươi của thầy khi được tin học trò của mình đạt giải. Tất cả, tất cả sẽ sống mãi trong em. Và em cũng không thể quên nét mặt trầm buồn khi có một học trò đáng trách như em. Em biết với tấm lòng bao dung, thầy sẽ tha lỗi cho em, nhưng riêng em, em hối hận mãi thầy ạ !
Các bạn cho em văn sao lai láng quá. Không đâu thầy nhỉ. Bởi ba năm thầy trò đâu chỉ ít ỏi bấy nhiêu đây.
Thầy kính nhớ!
Chia tay rồi thầy ơi. Buồn, tiếc ngẩn ngơ cứ mãi dâng trong lòng. Em chỉ kính mong thầy vui với cái nghiệp làm giáo viên, thành công trên mọi lĩnh vực và có những học trò giỏi văn. Em tin rằng, thầy sẽ không có đứa học trò hư như em đâu.
Học trò của thầy
(Em không dám viết tên.
Nhưng em biết thầy vẫn nhớ
nét chữ xấu xí này)
Đã nhận và viết rất nhiều cuốn lưu bút về tình bạn, em vô cùng nuối tiếc đời học sinh, tình bạn bè. Nhưng khi nhận lưu bút của thầy, lòng em càng buồn vô hạn.
Thầy kính! Trên trang lưu bút của em, câu thơ của thầy tuy ngắn ngủi nhưng vẫn nhắn gửi em bao lời. Em biết bao giờ thầy cũng mong cho tương lai rực rỡ sẽ đến với từng đứa học trò thân yêu của thầy. Và em cũng biết rằng thầy rất buồn về em.
Thầy kính! Đã bao lần em muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ được dịp viết lưu bút, em xin được ngõ lời xin lỗi với thầy. Thầy dạy văn kính mến của em! Thầy biết không ? Năm học đầu tiên thầy dạy môn văn, em rất thích. Em biết em cũng là một trong những học sinh sáng sủa, có thành tích mà thầy quan tâm. Có một lần, giờ trả bài làm văn, em đã vắng mặt. Qua lời bạn bè, em được biết thầy khen em viết văn hay và gọi em là tác giả. Thầy có biết không. Sau lần đó, em rất hạnh phúc. Thầy đã đặt niềm tin vào em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh nhà. Từ đó, em cảm thấy say mê môn học của thầy.
Và năm lớp mười một, mười hai lại đến. Vì chuyển đổi tư tưởng, em đã chọn ban thi đại học khác. Em đã chọn ban D. Cũng từ ngày đó, em chỉ mãi chăm vào học Anh văn, học Toán. Em biết thầy rất buồn, thầy tiếc cho em. Nhưng em không thể làm gì được. Từ giải Nhất năm lớp mười, em đã tụt xuống giải Khuyến khích năm mười một, và đến năm mười hai thì chẳng còn giải gì. Nhìn xung quanh thấy mọi người vui mừng hớn hở với thành tích mình đạt được, em rất buồn và vô cùng nuối tiếc nữa. Nhưng đã muộn rồi. Em thật khờ dại khi chỉ bám víu vào các môn chính của em mà lơ là mộn thầy. Giờ giải trắng tay, đó là điều hiển nhiên. Buồn nhiều và nhiều lắm, thưa thầy. Nhưng em chỉ hối hận khi phụ bỏ lòng thầy. Em chỉ mong thầy tha lỗi cho em. Thầy hãy tha lỗi cho em thầy nghe.
Thầy kính mến!
Ba năm là học sinh của thầy. Được nghe thầy giảng, được nghe thầy rầy la rồi lại được nhìn nụ cười hiền hậu của thầy. Và hơn nữa, được nhìn khuôn mặt vui tươi của thầy khi được tin học trò của mình đạt giải. Tất cả, tất cả sẽ sống mãi trong em. Và em cũng không thể quên nét mặt trầm buồn khi có một học trò đáng trách như em. Em biết với tấm lòng bao dung, thầy sẽ tha lỗi cho em, nhưng riêng em, em hối hận mãi thầy ạ !
Các bạn cho em văn sao lai láng quá. Không đâu thầy nhỉ. Bởi ba năm thầy trò đâu chỉ ít ỏi bấy nhiêu đây.
Thầy kính nhớ!
Chia tay rồi thầy ơi. Buồn, tiếc ngẩn ngơ cứ mãi dâng trong lòng. Em chỉ kính mong thầy vui với cái nghiệp làm giáo viên, thành công trên mọi lĩnh vực và có những học trò giỏi văn. Em tin rằng, thầy sẽ không có đứa học trò hư như em đâu.
Học trò của thầy
(Em không dám viết tên.
Nhưng em biết thầy vẫn nhớ
nét chữ xấu xí này)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét