Truyện ngắn CHUYỆN HOANG TƯỞNG CỦA LÃO NGỌ
Dương Uyển Châu
Cứ
thế lão nói, trương cổ lên mà nói. Lão nói như phun vào mặt mọi người.
Lão... ựa... Diêm vương... Tiếng lão dị dạng. Giọng lão lục khục rồi tắt
ngóm đâu đó trong cổ họng lão. Không ai nghe rõ, chẳng ai hiểu đầu cua
tai nheo gì cả!
Mọi
người cứ thế mà dỏng tai, trố mắt túm tụm quạnh lão. Dần dần vòng người
lỏng ra, lục tục bỏ đi, vì chẳng tin và không hiểu lão muốn gì. Người
mới đến bảo lão say. Ai lạ gì lão. Mười chiều như chục, lão thẩn thờ
ngồi ở quán cây Vông, nhấm nháp vài li rượu suông. Để rồi lúc lối xóm
lên đèn, lão xiêu xọ, lò dò về nhà trên con đường ruộng nhớt nhẫy bùn
lầy. Đấy ! Nhìn lão mà xem ! Không say sao được. Cái mặt đỏ tía tắc kè
thế kia. Mà cũng lạ ! Sao không có hơi rượu nhỉ ? Lão nói huyên thuyên
nhạt mùi rồi chăng ? Kẻ thì nghĩ: Lão hoá cuồng. Đời thuở nào, gần bảy
mươi tuổi mà lão chạy lộc xộc như ngựa bị thiếng giữa đường thế ! Đã
vậy, lão còn nói nhăng nói cuội nữa ! Thật hết chỗ nói. Có người nhân
hậu hơn: “Tuổi già cô độc nó hại người ta đến thế đấy !”.
Mọi
người mang những nghĩ suy bình phẩm của họ đi xa. Lão Ngọ trơ lại một
mình. Lão rưng rưng: “Lão sắp chết ư ? Chết có gì đáng sợ. Sống như lão
mới đáng lo toan suy xét”. Lão cảm thấy sức lực xì ra. Thân xác lão dúm
dó lép kẹp. Lão bỗng thấy mình như đang dập dềnh giữa trời giữa đất và
giữa cuộc đời. Và hình như lão không còn đứng bằng hai chân nữa. Lão
đang quay mòng mòng trong một cơn lốc dữ dội nào đó. Lão như lá cỏ dại
úa tàn đờ đẫn rạp mình trước sức mạnh bạo liệt của thiên nhiên. Lão vuốt
mặt, cố nhướng cặp mắt vàng đục, chằng chịt gân máu, lặng nhìn những
đốm nắng nhỏ dần.
Lão
quay quắt tiếc một buổi chiều không uống rượu. Lão cảm thấy buồn cho
lão. Rồi lão muốn quên, quên hết, quên buổi chiều lạc điệu rớt vào đời
lão làm lão bâng khuâng, mê mệt. Và cũng như mọi lần lão lại lần bước
chệnh choạng về hướng nhà mụ Xá điên.
Từ
lâu, làng Kế đã gần như quên lão Ngọ. Ai hơi đâu nhìn lại chiếc bóng
của người khác, huống hồ lại là chiếc bóng lệch xệch của lão. Người già
trong làng chẳng còn mấy, dù còn, trí nhớ của họ cũng đã bị ám khói mất
rồi. Nói cho đúng, không phải người làng Kế vô tâm. Họ cũng biết lão Ngọ
đang sống, nhưng thời gian sống làm họ quên. Cuộc sống xù gai nhọn bủa
vây họ, nên họ cố quên quá khứ, quên những gì xung quanh mình để sống. Thử hỏi, một lão Ngọ, xã viên chăn vịt hạng bét của hợp tác xã thì ai mà nhớ.
Nhưng
chiều nay... Bóng hình một lão Ngọ xa xăm lại ùn ào sống dậy trong trí
nhớ của dân làng Kế. Chuyện lão kể giữa trưa đã trở thành đề tài hấp dẫn
trong bữa cơm, lúc nhàn rỗi của dân làng. Mảnh đời cũ của Lão Ngọ bị
lôi ra mà khen chê cười cợt, thương hại. Âu cũng là thói thường. Dân
làng Kế không xấu bụng, chẳng qua, họ bén chuyện kháo nhau đủ điều về
lão Ngọ đấy thôi. Mà cũng lạ, say chuyện quá đến nỗi họ bươi móc toàn
những chuyện xấu của ai đó chứ không phải là mình.
Đấy
như xế trưa nay. Ánh mặt trời chờn vờn trên ngọn vông lọt xuống nhấp
nhoáng bao nhiêu đốm sáng trên khuôn mặt những người vừa hóng mát vừa
hóng chuyện về lão Ngọ. Đấy như lão Mực vừa khoa chân múa tay vừa lớn
tiếng kể. “Cây vông chừ trai gái các chú đú đỡn, ngày xưa lão Ngọ dựa
mòn nhẵn cả gai. Đêm nào lão cũng hẹn hẹn hò hò yêu đương. Đáng đời lão
Ngọ. Lão chỉ là hạng ngồi đất mà ưa leo lên ngồi đòn chễm chệ. Bộ không à
? Dân ngụ cư côi cút, sống đời sông nước, không có đất đặt khu mà đem
lòng thương con gái xã trưởng. Chiến tranh hất tung lão lên cạn. Lão còn
lại cái mui thuyền tum húm, xác xơ. Lão làm gì được trong cái làng này.
Ai cho lão sống như dân khai canh. Thế là lão chăn vịt kiếm cơm ở nhà
xã Trí. Lão sức vóc và hiền như rơm như cỏ. Lão làm việc gì cũng cù mài
và gọn băng. Ngày đội nắng mưa, đêm chui vào cái mui thuyền rách tươm úp
sụp ở ngoài bến Dừa”.
“Này, này ! Nói rứa, chớ lão Ngọ hồi trẻ đẹp trai, có học chữ hơn
lão Mực đó mấy chú nợ !” Lão Bùng bỗng dưng chen vào, nói xong là cười
phá lên nghe như sấm động đằng tây. Hình như tức tối lắm nên lão Mực
ngậm tăm. Được thể lão Bùng châm chọc. “Chà chà,… coi cái mặt ông Mực làng miềng mấy chú ơi. Cái mặt ghen tuông với lão Ngọ đó. Chà chà,… bao năm rồi mà cục ghen không tan nổi, ngày càng trương to lên như cái bong bóng trâu đực. Chà chà,…
ghê gớm chưa?” Nói xong, lão Bùng lù khù ngược lên xóm trên, mặc cho
lão Mực réo lên: “Này, bộ ông hơn gì tui ! Ngày nào cũng chàng ràng
trước nhà con Xá. Vậy mà,…” Lão
Mực thấp giọng và cuối cùng nuốt lấy lời mình. Chẳng ai biết lão nói
thêm điều gì. Đột nhiên, lão ngẩng đầu lên phân bua. “Mà các chú chắc
cũng vậy thôi. Con Xá sao mà có duyên rứa không biết, cái duyên hớp hồn
người ta. Mà thôi. Tui kể chuyện lão Ngọ không phải vì ghen đâu các chú.
Tui nói đến chỗ nào rồi hè ? À! Được, được !... Lão
Ngọ tiếng là dân noóc nghề, nhưng tốt mã lắm - ừ, có học nữa - miệng
lưỡi chẳng kém chi dân tỉnh thành. Cỡ mấy chú bây giờ ăn nói cũng chẳng
bằng một góc của lão. Chẳng trách mụ Xá bám gót lão như rắn theo đóm ăn
tàn. Xá!? Con xã Trí chớ còn ai vô đây nữa. Mấy chú hỏi làm tui rối lên.
Thằng cha Ngọ rứa mà tốt phước. Mụ lo cho lão ấy từng mo cơm lon nước.
Dành dụm được chút ít tiền, mụ sắm sanh áo quần dấm
dúi cho lão. Họ thương nhau đến nỗi ông trời rứt cũng không ra. Rồi xã
Trí biết. Sao mà biết à ? Mấy chú lơ mơ quá. Cái kim để trong bọc lâu
ngày cũng lòi ra mà. Xã Trí, các chú chẳng biết mô ! Dân làng mình hồi
đó nghe tiếng ho khẽ của lão ai cũng són đái, rịn cả mồ hôi. Lão biết,
rồi lão gầm gào ra oai đúng như một thằng ác ôn ra oai. Lão rũa sả con
gái, đồ bôi bẩn gia phong. Lão nanh nọc với anh chăn vịt, đồ đũa tre
chén đất mà đòi đặt lên mâm vàng. Chẳng ăn thua chi. Lão chỉ còn cách,
trói gô và bỏ đói con gái trong buồng và tống cổ anh chăn vịt ra khỏi
làng.
“Nghe đâu, mụ Xá có mang ?”. “Bậy, bậy,… Mang mển chi. Các chú cả tin như lão Bùng ngày ấy. Mê
con Xá, thế mà vừa nghe Xá có mang đã nổi cơn lôi đình. Chẳng mang mển
chi cả”. Lão Mực khoát tay đính chính. “Mấy chú cứ hớt lẽo. Thời tui chứ
có phải thời các chú à ! Lão Ngọ chẳng dám cầm tay, đừng nói chuyện chi
nữa. Sau ni, mụ Xá điên loạn mới có mang đẻ rớt đâu đó chẳng ai biết
nữa. Đoảng ! Thằng cha nào xấu máu thiệt. Mụ Xá điên dại hôi hám mà cũng
ăn nằm được với mụ. Cho vàng, tui cũng bái cả tơi cả nón”. “Vậy là thời
trẻ ông không yêu lão Xá rồi”. “À, thời trẻ mà ! Tui nói không có thứ
lớp à ? Mấy chú lại cà rỡn chen vô chuyện của tui. Đúng, lão Ngọ thất
thểu bước ra khỏi làng. Hình như lão biền biệt mấy
tháng trời, sau đó trở về. Người ta thấy bóng lão ở đâu đó. Hình như
lão thấp thoáng ở làng hôm trước, hôm sau nhà xã trí bị ném lựu đạn. Tội
nghiệt. Cả nhà chết thảm thương, chỉ mụ Xá là thoát nhờ đang rửa chén
bát ngoài giếng. Nhưng mụ sống cũng như chết, vì dở hơi từ đó. Còn Lão
Ngọ người ta chẳng còn thấy tăm dạng đâu nữa. Nghe đâu lão vào Đà Nẵng
làm cu li, giải phóng mới về, làm cái chân xã viên chăn vịt cho hợp tác
xã từ đó đến nay”.
Mọi người lục tục ra về, bỏ lại cây vông với buổi chiều lặng tàn như nó vốn vậy. Lão Ngọ cũng đang liêu xiêu nhấc bước đi về bến
sông khi trời còn hoe hoe nắng. Lão cố gắng lắm mới chui được vào trong
căn nhà mui sụp của Lão. Lão nằm dài xuống manh chiếu rách. Một cơn đau
lưng ập đến cột cứng người lão lại. Lão cố vặn vẹo nhưng vô ích. “Chịu
khó nằm yên rồi sẽ hết ngay thôi”, lão nhủ thầm. Mấy tháng nay lão chịu
đựng nhiều và có kinh nghiệm chịu đựng rồi. Nhưng lạ, hôm nay sao bụng
dưới của lão cứ tưng ách ách và hình như cộm lên cứng cứng một cục gì. Lão
cảm thấy mót đái. Lò dò, lão lần ra bờ sông, từng sợi nước đỏ quánh vãi
ra nóng hổi. Buốt quá, buốt quá ! Không uống rượu đến đái cũng chẳng ra
gì, lão ôm bụng ca cẩm.
Đêm
sà xuống thật thấp. Gió dịu mỏng lướt êm qua mấy cây mưng trên bến
khiến lá rung khẽ nghe như tiếng thở dài của vũ trụ. Phía sông xa vọng
về tiếng mái chèo đều đều khua nước. Ai đó cất lên giọng hò mái đẩy
huyễn hoặc, vắng xa. “Ơ… ơ… Trăm năm dầu lỗi hẹn hò… Ơ… ờ …ơ … Cây đa bến cũ con đò… ơ… vắng đưa… ơ … ơ…”. Tiếng
hò quấn bám lấy lão khiến lão ngầy ngật như say. Tiếng hò dìu lão đi,
đi đâu lão chẳng biết, chẳng hình dung ra được. Mà cần gì, lão cứ bước
lừng khừng, lênh vênh giữa ngã ba đường, đi đâu cũng là đi…
Lão, cứ thế mà bước mà đi miễn là trên thế gian này còn những con
đường. Tiếng hò bỗng nhỏ dần rồi ngưng bặt, hút mất giữa đêm tối mông
lung. Lão cảm thấy mình bị bỏ rơi, nên chân khựng lại và muốn khuỵu
xuống. Bỗng dưng tiếng hò trở lại da diết hơn. Lão lại cất bứớc. “Ôi
dào, mày chơi trốn tìm với tao chắc ? Ừ, thì chơi !” Và lão cứ thế mà
vui đùa cùng điệu hò. Tiếng hò như nắm được trong tay, bỗng chờn rờn
chui tọt qua kẽ ngón tay lão bay vút lên cao. Lão cứ nhón chân lên và
quơ quơ hai tay như bắt gió. Tiếng hò gợi thức một điều gì đó thuộc về
quá khứ trong lão, hiện hình cắn xé tâm hồn lão. Vết thương ban đầu rất
nhỏ sau cứ nứt toác dần ra, máu tuôn lênh láng. Sợ quá, lão ù té chạy,
nhưng chân cứ dậm một chỗ, còn trái tim lão thì như muốn rớt ra khỏi
lồng ngực. Trong đầu lão, tiếng phán truyền của Diêm vương từ cơn ác
mộng ban trưa như ong ong trỗi lên.
“Lê
Ngọ, người còn kêu oan nữa không. Tất cả tội trạng của ngươi đã được
Nam Tào đưa ra đầy đủ tang chứng vật chứng. Ngươi nghe rõ không, tâm
phục khẩu phục không ? Vậy, ta phán truyền rằng: Một
là : Căn cứ vào hình luật mới của âm ti, người trần gian một khi chết
xuống âm phủ, cần phải được tra xét tội trạng đầy đủ và rõ ràng để luận
tội và định tội. Nếu người tốt thì cho đầu thai thành con vật tương ứng
với việc làm tốt của hắn khi ở dương gian. Nếu là người xấu thì hoá kiếp
thành con người cũng tương thích với tội trạng mà hắn gây ra khi sống.
Hai là căn cứ vào tội danh của ngươi; nay ta tuyên án: Nhà người phải chết, nhưng không được đầu thai làm người mà phải đầu thai thành một con ngựa đực bị thiếng… Ngươi nghe rõ không, Lê Ngọ ?. Nha môn đâu, thi hành án…”
Lão
giật tỉnh khỏi cơn ác mộng và ba chân bốn cẳng hoảng loạn đi kể với dân
làng Kế, nhưng chẳng ai tin lão vào trưa nay. Không ai có thể tin lão.
Làm gì có giấc mơ kì quái đến thế ! Nhưng với lão, cơn ác mộng không thể
trút vào đâu được, nó bắt lão phải mang theo và nó cứ cựa quậy trong
đầu, bắt lão quay cuồng hư tưởng. Và đêm nay, nó chồm lên ngoạm lấy tâm
hồn trí não của lão. Nó vào hùa với tiếng hò trên sông, xúi bẫy lão đi
với bước chân thần hồn nát thần tính. Lão vừa đi vừa mụ mị nghĩ như hát:
“Ta thành con ngựa, ta thành con người, có nghĩa gì đâu ? Ta tốt ta xấu có ai biết nào ? Nào ai biết nào ai hay ? Ta là ngựa, ngựa thiếng đêm nay !...”
Bỗng dưng lão tỉnh hẳn. Tiếng hò cũng dứt. Lão lần mò về phía nhà mụ
Xá. Đây không phải lần đầu mà đã bao lần lão đến. Nhưng cũng giống như
bao lần, ám tượng tội lỗi như một vách núi cheo thẳng đứng ngăn lão lại.
Lão như người bộ hành hết sức lực đứng cắm mặt xuống đất thở dài. Vì
thế cũng như bao lần, lão nốc rượu rồi đi rồi gục đổ đâu đó trên đường.
Và khi tỉnh dậy, rượu đã nhạt, lão đành ngậm ngùi quay về bến sông.
Nhưng nếu lão không uống rượu thì chưa chắc gì đã gặp, bởi mấy khi mụ Xá
có nhà. Mụ đi cùng vành non nước. Ngay theo ngày, mụ quang gánh nhẹ hều
trên vai, một đầu chất những gì nhặt được trên đường; đầu kia là cục
gạch bọc trong giẻ rách để mỗi khi nghỉ ở đâu đó trong chốc lát, mụ lại
ẳm bồng nựng nịu: “con hời con hỡi là ru !”
Và
đêm nay lão đến, mụ cũng không có nhà. Căn nhà đựng đầy bóng tối, ẩm
mốc và xiêu xó. Lão sờ soạng vuốt ve chiếc cột tre, sờ sẫm mặt đất ẩm
như tìm một chút hơi ấm người xưa. Lão ngồi bệt xuống bậu cửa ngó mông
lung trong bóng đêm dày. Quá khứ…máu…trốn chạy…Sự
căm uất, tất cả nén chặt làm nổ tung tất cả. “Chính tôi có tội với em,
Xá ơi ! Em tha thứ cho tôi ! Tôi sẽ chết và hoá thành con ngựa thiếng.
Nhưng, tôi cắn cỏ ngậm vành hứa với em rằng tôi sẽ về bên Xá đưa em đi
tìm hạnh phúc như thuở xưa. Nhưng Xá ơi ! Nếu cái chết đến với em, thì
xin em đừng hoá thành ngựa, bởi đó là nỗi bất hạnh của chúng mình. Xá
hãy đầu thai thành con chim cà lơi để giữa cánh đồng quê mình chao
liệng, thả những giọt thanh no tròn yêu thương. Và tôi gã ngựa thiếng ăn
năn, gõ nhịp vó mình say mê theo tiếng hót em…”
Cơn
đau lại ập đến, dữ dội, chấn động toàn thân lão. Lão Ngọ nhão người ngã
xuống. Hình như lão rên, không lão nói khào khào: “Xá ơi ! Tôi sẽ đợi !
Đêm nay…”
Buổi
sáng mặt trời còn ngậm sương, mụ Xá tình cờ lớ ngớ bước vào nhà. Hình
như có ai ngán chân mụ, mụ ngả chòng khoèo và cười như nắc nẻ. Bỗng mụ
chạm vào một cái xác người lạnh lẽo. Mụ ngơ ngác nhìn và cười. Mụ nhẹ
nhàng nâng đầu xác chết, vạch chiếc vú lép kẹp, ấn nhè nhẹ sát vào cái
miệng không còn hơi nóng kia. Và mụ cất tiếng ru rờn rợn gai người:
“À ơi… Ru con cho thét cho muồi…”
Ngoài kia, mặt trời đã lên cao bằng ngọn tre.
Dương Uyển Châu
12 - 11 - 1978
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét