Trương Thị Kim Hoa là một em học sinh mà suốt ba năm mình chủ
nhiệm, dạy và bồi dưỡng môn Ngữ văn. Đó là lớp 10/5,11/5 và
12/5 của trường THPT Hoàng Hoa Thám khóa 1987-1989. Đây là một
lớp đã gắn bó sâu sắc với mình, cho nên năm 1988, các em chuẩn
bị lên lớp 12, mình nghe phong phanh sẽ được chuyển về
dạy
trường Năng khiếu cấp II, III tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là
trường chuyên Lê Quý Đôn, nhưng rồi vẫn tiếp tục theo các em hết
lớp 12, rồi mới chuyển về trường chuyên. Các em học sinh 12/5,
dù khi đang còn học hay nay đã trưởng thành rất gắn bó với
mình.
Đà Nẵng, 10 giờ đêm, 26-5-1989
Thầy ơi !
Trời lại bắt đầu mưa. Tưởng rằng cơn bão đã qua. Ánh nắng ấm áp đã sưởi ấm vạn vật sau hai ngày mưa bão. Nhưng thật không ngờ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Có lẽ giờ này, thầy đang chấm bài thi thử của chúng em, nhưng cũng có thể thầy đang thưởng thức li cà phê nóng. Còn em, chỉ một mình với cây đèn nhỏ, viết vài dòng tâm sự cùng thầy.
Thời gian trôi đi nhanh quá thầy nhỉ. Mới đó mà ba năm học đã trôi qua. Ngày nào đây, khi còn là học sinh lớp mười, thầy ra bài kiểm tra chất lượng môn Văn, em và Ngọc Anh đã không làm bài được. Buồn quá. Không hiểu tại sao cả hai chúng em đều cùng một tâm trạng. Thế là cứ ngồi viết vào giấy làm bài : “Why ? Tại sao ? Tại sao mình không làm bài được ?” Những câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm can em. Tưởng rằng thầy không biết, nhưng thật bất ngờ, thầy đã đến bên em xem bài làm và thầy đọc những gì em đã viết. Rồi thầy cười. Ôi chao, nụ cười của thầy mới đáng sợ làm sao! Nụ cười ấy cứ theo em dai dẳng mãi mỗi khi làm bài không được kể từ đó về sau. Và cũng chính nụ cười ấy thôi thúc em học tập. Kết cục thầy đã cho em và Ngọc Anh về nhà làm bài. Chắc hôm đó thầy buồn lắm. Mới gặp lần đầu mà em đã để lại trong thầy ấn tượng không tốt phải không thầy ? Nỗi day dứt ấy cứ ám ảnh em mãi.
Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tình cảm thầy trò lớn dần theo năm tháng. Thầy nói là thầy không giúp được nhiều cho chúng em ư ? Không, không phải thế đâu thầy. Thầy chính là “người mẹ” thứ hai của chúng em. Thầy đã dìu dắt chúng em nên người từ bước đi, dáng đứng, cách ăn mặc, giao tiếp,… Thật hạnh phúc khi được học văn của thầy, đó là một niềm vui sướng lớn. “Qua mỗi giờ văn học, thầy giáo có thể làm rung động các em, làm cho các em yêu đời, yêu lẽ sống, và lớn lên thêm một chút” (đề văn thầy đã có lần ra cho chúng em). Quả thật vậy đó thầy. Nhưng thật đáng trách ba năm hưởng thụ được bao điều hay, ý đẹp của thầy, vậy mà văn của em bao giờ cũng “không có hình ảnh và cảm xúc”. Em buồn lắm, cố gắng cũng không được, nhiều khi nản. Nhưng rồi, chính thầy lại thôi thúc em. Chỉ bằng những mẩu chuyện thời niên thiếu của chính bản thân thầy đã cho chúng em bao bài học lớn. Thầy đã dạy dỗ khuyên nhủ chúng em nên người như thế đấy. Hình ảnh thầy khó phai nhòa trong chúng em.
Thầy có biết không ? Năm lớp mười một, nghe tin thầy sắp chuyển trường, chúng em vừa mừng cho thầy, vừa buồn cho bản thân. Nhưng mừng thì ít mà buồn thì nhiều. Vậy là thầy trò vừa mới quen nhau, giờ lại phải chia xa. Tối hôm ấy em đã nằm mơ thấy cảnh thầy trò ta chia tay nhau và chúng em đã khóc. Đến khi giật mình tỉnh dậy, thì hỡi ôi, nước mắt em cũng đầm đìa trên gối.
Vậy đó thầy. Có lẽ thầy cũng hiểu tâm trạng của chúng em và thầy đã theo lớp đến năm mười hai. Để đáp lại tấm lòng yêu thương cao quý ấy, lẽ ra chúng em mang lại nhiều niềm vui cho thầy mới phải, nhưng ngược lại, chúng em đã làm thầy buồn, mà có lẽ người có lỗi nhiều nhất là em. Phong trào lớp ngày càng đi xuống, tinh thần học tập giảm sút… mà em chẳng làm được gì để khôi phục lại nền nếp của lớp. Mỗi khi bắt gặp thầy buồn bã nhìn lớp, em lại sợ sệt, tránh ánh mắt của thầy và từ đó em dần xa lánh thầy, sợ thầy chi lạ. Đâu còn những lần tâm sự với thầy nữa. Và cứ thế. Giờ đây em hối hận, nhưng đã muộn rồi, biết alfm sao. Chỉ mong thầy hiểu cho em. Đó là nỗi niềm tâm sự bấy lâu của em.
Có lẽ em viết cũng khá dài rồi thầy nhie. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Mọi vật đã chìm vào trong màn đêm đen tối.
Trước khi tạm xa thầy, em chỉ mong sao thầy luôn dồi dào sức khỏe, chống lại những cơn đau dạ dày đã hành hạ thầy ngày nào (thầy ăn gạo rang – “lương khô” ấy), đạt được thành tích trong cong tác, hạnh phúc và mãi mãi là người thầy kính yêu của chúng em – tập thể học sinh 12/5 này.
Em xin tặng lại thầy bài thơ năm nào thầy đã sửa cho em, từ một bài thơ “con cóc” trở thành một bài thơ hoàn hảo (theo em) :
Buổi sáng em đến trường
Có con chim hót trên cây
Chào em nhí nhảnh, thơ ngây đến trường
Có giọt nắng vàng thân thương
Chào em nên để giọt sương cùng chào
Lòng em như gió xôn xao
Nên đưa chim nắng cùng vào học chung.
Em cô “bí thư” nghiêm chỉnh của thầy
Trương Thị Kim Hoa – 12/5 HHT
Thầy ơi !
Trời lại bắt đầu mưa. Tưởng rằng cơn bão đã qua. Ánh nắng ấm áp đã sưởi ấm vạn vật sau hai ngày mưa bão. Nhưng thật không ngờ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Có lẽ giờ này, thầy đang chấm bài thi thử của chúng em, nhưng cũng có thể thầy đang thưởng thức li cà phê nóng. Còn em, chỉ một mình với cây đèn nhỏ, viết vài dòng tâm sự cùng thầy.
Thời gian trôi đi nhanh quá thầy nhỉ. Mới đó mà ba năm học đã trôi qua. Ngày nào đây, khi còn là học sinh lớp mười, thầy ra bài kiểm tra chất lượng môn Văn, em và Ngọc Anh đã không làm bài được. Buồn quá. Không hiểu tại sao cả hai chúng em đều cùng một tâm trạng. Thế là cứ ngồi viết vào giấy làm bài : “Why ? Tại sao ? Tại sao mình không làm bài được ?” Những câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm can em. Tưởng rằng thầy không biết, nhưng thật bất ngờ, thầy đã đến bên em xem bài làm và thầy đọc những gì em đã viết. Rồi thầy cười. Ôi chao, nụ cười của thầy mới đáng sợ làm sao! Nụ cười ấy cứ theo em dai dẳng mãi mỗi khi làm bài không được kể từ đó về sau. Và cũng chính nụ cười ấy thôi thúc em học tập. Kết cục thầy đã cho em và Ngọc Anh về nhà làm bài. Chắc hôm đó thầy buồn lắm. Mới gặp lần đầu mà em đã để lại trong thầy ấn tượng không tốt phải không thầy ? Nỗi day dứt ấy cứ ám ảnh em mãi.
Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tình cảm thầy trò lớn dần theo năm tháng. Thầy nói là thầy không giúp được nhiều cho chúng em ư ? Không, không phải thế đâu thầy. Thầy chính là “người mẹ” thứ hai của chúng em. Thầy đã dìu dắt chúng em nên người từ bước đi, dáng đứng, cách ăn mặc, giao tiếp,… Thật hạnh phúc khi được học văn của thầy, đó là một niềm vui sướng lớn. “Qua mỗi giờ văn học, thầy giáo có thể làm rung động các em, làm cho các em yêu đời, yêu lẽ sống, và lớn lên thêm một chút” (đề văn thầy đã có lần ra cho chúng em). Quả thật vậy đó thầy. Nhưng thật đáng trách ba năm hưởng thụ được bao điều hay, ý đẹp của thầy, vậy mà văn của em bao giờ cũng “không có hình ảnh và cảm xúc”. Em buồn lắm, cố gắng cũng không được, nhiều khi nản. Nhưng rồi, chính thầy lại thôi thúc em. Chỉ bằng những mẩu chuyện thời niên thiếu của chính bản thân thầy đã cho chúng em bao bài học lớn. Thầy đã dạy dỗ khuyên nhủ chúng em nên người như thế đấy. Hình ảnh thầy khó phai nhòa trong chúng em.
Thầy có biết không ? Năm lớp mười một, nghe tin thầy sắp chuyển trường, chúng em vừa mừng cho thầy, vừa buồn cho bản thân. Nhưng mừng thì ít mà buồn thì nhiều. Vậy là thầy trò vừa mới quen nhau, giờ lại phải chia xa. Tối hôm ấy em đã nằm mơ thấy cảnh thầy trò ta chia tay nhau và chúng em đã khóc. Đến khi giật mình tỉnh dậy, thì hỡi ôi, nước mắt em cũng đầm đìa trên gối.
Vậy đó thầy. Có lẽ thầy cũng hiểu tâm trạng của chúng em và thầy đã theo lớp đến năm mười hai. Để đáp lại tấm lòng yêu thương cao quý ấy, lẽ ra chúng em mang lại nhiều niềm vui cho thầy mới phải, nhưng ngược lại, chúng em đã làm thầy buồn, mà có lẽ người có lỗi nhiều nhất là em. Phong trào lớp ngày càng đi xuống, tinh thần học tập giảm sút… mà em chẳng làm được gì để khôi phục lại nền nếp của lớp. Mỗi khi bắt gặp thầy buồn bã nhìn lớp, em lại sợ sệt, tránh ánh mắt của thầy và từ đó em dần xa lánh thầy, sợ thầy chi lạ. Đâu còn những lần tâm sự với thầy nữa. Và cứ thế. Giờ đây em hối hận, nhưng đã muộn rồi, biết alfm sao. Chỉ mong thầy hiểu cho em. Đó là nỗi niềm tâm sự bấy lâu của em.
Có lẽ em viết cũng khá dài rồi thầy nhie. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Mọi vật đã chìm vào trong màn đêm đen tối.
Trước khi tạm xa thầy, em chỉ mong sao thầy luôn dồi dào sức khỏe, chống lại những cơn đau dạ dày đã hành hạ thầy ngày nào (thầy ăn gạo rang – “lương khô” ấy), đạt được thành tích trong cong tác, hạnh phúc và mãi mãi là người thầy kính yêu của chúng em – tập thể học sinh 12/5 này.
Em xin tặng lại thầy bài thơ năm nào thầy đã sửa cho em, từ một bài thơ “con cóc” trở thành một bài thơ hoàn hảo (theo em) :
Buổi sáng em đến trường
Có con chim hót trên cây
Chào em nhí nhảnh, thơ ngây đến trường
Có giọt nắng vàng thân thương
Chào em nên để giọt sương cùng chào
Lòng em như gió xôn xao
Nên đưa chim nắng cùng vào học chung.
Em cô “bí thư” nghiêm chỉnh của thầy
Trương Thị Kim Hoa – 12/5 HHT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét