Từ bao đời nay, "cần, kiệm, liêm, chính" mãi là một chân lý, một bài học đạo đức, nhân cách sống động của dân tộc ta và của con người phương Đông. Thế nhưng, không phải lúc nào bốn chữ ấy cũng sáng đẹp, có hồn. Chỉ khi con người có nhận thức và hành động một cách tích cực, cụ thể theo ý nghĩa của bốn chữ ấy, phù hợp với vai trò, vị trí của mình trong cuộc sống thì những con chữ kia mới thực sự tỏa sáng lung linh.
Với vai trò của người thầy, bốn chữ ấy có ý nghĩa riêng. Và cũng chỉ vời người dạy chữ, dạy người, chữ Chính là quan trọng nhất, chi phối ba chữ: cần, kiệm và liêm. Bởi chữ chính đối với người thầy có nhiều vĩa tầng ý nghĩa, khẳng định giá trị, nhân cách văn hóa của họ. Nói như vậy không phải để tôn vinh giả tạo người thầy, mà để khẳng định: Làm thầy không hề đơn giản một chút nào ! Người thầy là cả một quá trình đi từ làm người đến làm thầy đầy gian nan, thử thách. Quá trình đó gói ghém trong một chữ chính mà thôi.Trước hết, chính có nghĩa là chính danh. Thầy giáo là một tên gọi thể hiện đúng bản chất của người dạy học. Bản chất của thầy giáo là dạy chữ dạy người, là người thắp lên ngọn lửa tri thức, tâm hồn, lý tưởng và nhân cách cho thế hệ trẻ. Mỗi thầy giáo luôn là một tấm gương sáng về đạo đức và tự học. Và người thầy là người chỉ đường chứ không là người dẫn đường cho các thế hệ học sinh.
Thứ nữa, chính có thể hiểu là chính tâm. Chính tâm là người thầy có tấm lòng khoan hòa rộng mở, có trái tim vị tha, không chỉ đập theo nhịp riêng của mình mà đập cùng nhịp với trái tim học sinh, với trái tim của cộng đồng. Người thầy không chính tâm khó vượt qua những trở lực của cuộc đời để sống trọn lòng với nghề, tất nhiên cũng không thể hết lòng vì học sinh thân yêu. Người thầy như thế phải biết yêu thương, tha thứ, hy sinh vì thế hệ tương lai. Đó là chính tâm.
Lại có một lớp nghĩa khác của từ chính trong mối quan hệ nhân quả với chính danh và chính tâm, đó là chính trực. Người thầy chính trực là người thầy phân biệt rõ trắng - đen, thiện - ác trong con người, trong cuộc đời. Để rồi chính mình chỉ một nẻo thiện mà bước và trỏ lối ấy cho học sinh đi trọn một đời người. Người thầy không vì một sức mạnh nào mà rẽ lối, chệch bước ra khỏi đường thẳng cao quý của cái thiện. Người thầy luôn sống đúng nghĩa với bản chất của người thầy, luôn trải lòng chân thật, nhiệt tình vì học sinh và cùng bao thế học sinh hành trình đến bến thiện trong lành.
Sau cùng, chính cũng được hiểu như là chính giáo. Người thầy lấy mục tiêu giáo dục lý tưởng, đạo đức học sinh làm trọng. Người thầy truyền thụ cho học sinh những kiến thức có tính khoa học, mới mẻ; uốn nắn phương pháp học tập, năng lực tư duy; hình thành bước đầu kỹ năng sống cho các em. Không những thế, người thầy còn ươm gieo nét đẹp tâm hồn cho học sinh, một tâm hồn yêu đời, vui sống biết sống cho mình nhưng cũng sẵn sàng hy sinh vì người. Đó là chính giáo.
Trên đây chỉ là lạm bàn về ý nghĩa của chữ chính đối với người thầy giáo, mà đã lạm bàn thì không tránh khỏi tính chất chủ quan, người viết rất mong quý vị thông cảm và sẻ chia.
Từ bao đời nay, "cần, kiệm, liêm, chính" mãi là một chân lý, một bài học đạo đức, nhân cách sống động của dân tộc ta và của con người phương Đông. Thế nhưng, không phải lúc nào bốn chữ ấy cũng sáng đẹp, có hồn. Chỉ khi con người có nhận thức và hành động một cách tích cực, cụ thể theo ý nghĩa của bốn chữ ấy, phù hợp với vai trò, vị trí của mình trong cuộc sống thì những con chữ kia mới thực sự tỏa sáng lung linh.
Với vai trò của người thầy, bốn chữ ấy có ý nghĩa riêng. Và cũng chỉ vời người dạy chữ, dạy người, chữ Chính là quan trọng nhất, chi phối ba chữ: cần, kiệm và liêm. Bởi chữ chính đối với người thầy có nhiều vĩa tầng ý nghĩa, khẳng định giá trị, nhân cách văn hóa của họ. Nói như vậy không phải để tôn vinh giả tạo người thầy, mà để khẳng định: Làm thầy không hề đơn giản một chút nào ! Người thầy là cả một quá trình đi từ làm người đến làm thầy đầy gian nan, thử thách. Quá trình đó gói ghém trong một chữ chính mà thôi.
Trước hết, chính có nghĩa là chính danh. Thầy giáo là một tên gọi thể hiện đúng bản chất của người dạy học. Bản chất của thầy giáo là dạy chữ dạy người, là người thắp lên ngọn lửa tri thức, tâm hồn, lý tưởng và nhân cách cho thế hệ trẻ. Mỗi thầy giáo luôn là một tấm gương sáng về đạo đức và tự học. Và người thầy là người chỉ đường chứ không là người dẫn đường cho các thế hệ học sinh.
Thứ nữa, chính có thể hiểu là chính tâm. Chính tâm là người thầy có tấm lòng khoan hòa rộng mở, có trái tim vị tha, không chỉ đập theo nhịp riêng của mình mà đập cùng nhịp với trái tim học sinh, với trái tim của cộng đồng. Người thầy không chính tâm khó vượt qua những trở lực của cuộc đời để sống trọn lòng với nghề, tất nhiên cũng không thể hết lòng vì học sinh thân yêu. Người thầy như thế phải biết yêu thương, tha thứ, hy sinh vì thế hệ tương lai. Đó là chính tâm.
Lại có một lớp nghĩa khác của từ chính trong mối quan hệ nhân quả với chính danh và chính tâm, đó là chính trực. Người thầy chính trực là người thầy phân biệt rõ trắng - đen, thiện - ác trong con người, trong cuộc đời. Để rồi chính mình chỉ một nẻo thiện mà bước và trỏ lối ấy cho học sinh đi trọn một đời người. Người thầy không vì một sức mạnh nào mà rẽ lối, chệch bước ra khỏi đường thẳng cao quý của cái thiện. Người thầy luôn sống đúng nghĩa với bản chất của người thầy, luôn trải lòng chân thật, nhiệt tình vì học sinh và cùng bao thế học sinh hành trình đến bến thiện trong lành.
Sau cùng, chính cũng được hiểu như là chính giáo. Người thầy lấy mục tiêu giáo dục lý tưởng, đạo đức học sinh làm trọng. Người thầy truyền thụ cho học sinh những kiến thức có tính khoa học, mới mẻ; uốn nắn phương pháp học tập, năng lực tư duy; hình thành bước đầu kỹ năng sống cho các em. Không những thế, người thầy còn ươm gieo nét đẹp tâm hồn cho học sinh, một tâm hồn yêu đời, vui sống biết sống cho mình nhưng cũng sẵn sàng hy sinh vì người. Đó là chính giáo.
Trên đây chỉ là lạm bàn về ý nghĩa của chữ chính đối với người thầy giáo, mà đã lạm bàn thì không tránh khỏi tính chất chủ quan, người viết rất mong quý vị thông cảm và sẻ chia.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét