Sáng nay
thức dậy, ngoài trời mưa như ai đó ác ý bưng cả thùng tô-nô nước dội thẳng vào
đầu mình, tưởng ngày họp mặt liên lớp khó thành công. Đúng 9 giờ sáng, mình lên
Trùng Dương. Lóng ngóng, sao mà vắng vẻ thế này. Chả lẽ trời đổ
mưa, người ta lạnh nên ôm mền 36 độ ngủ nướng. Hay là Chủ nhật người ta ngủ thêm một chút cho đã sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nghĩ vài lí do nữa để thông cảm cho nhau. Bỗng có tiếng gọi: Ê, sao lại vắng thế này! Ô, Nguyễn Đức Thứ, ... Hay là Thùy Dương... Thế là sang Thùy Dương. Đúng rồi. Đã có Kỳ, Ân, Hoàn,... ở đó. Anh em chuyền nhau năm tập blog do Ân in. Ai cũng chíp miệng như ăn của chua, hoặc đang mút kẹo bi (một đồng 10 cái thuở nhỏ chúng mình ấy mà!). Nhìn các bạn say sưa với những trang blog, mình thấy lòng rộn lên như dầm mình trong những ngày mưa lê thê bỗng thấy vầng dương lên ở phía ranh giới biển - trời.
Thế rồi, các bạn tiếp tục đến, phút phút cáng đông đủ. Vui nhất là có những khuôn mặt quen mà lạ, cứ ngờ ngợ nhầm tên: nào Hiền, Hà, Tiến, Công Bình,... Thấy các bạn bắt tay rất chặt, nhưng ánh nhìn phân vân mà cười thầm cho thời gian. Cái chảy trôi vô hình nó làm người ta dở khóc dở cười đến thế! Hay nó đặt người ta vào một tâm thế ngạc nhiên để thấy đời phong phú và đẹp! Có lẽ, thời gian muốn chứng tỏ mình không ác ý gì cả, nó chỉ tạo sức hấp dẫn cho những ai sống trong dòng chảy của nó, và để cho người ta càng yêu quý nhau thêm. Mình lan man như thế. Nhưng mình không rời mắt khỏi bạn bè. Và mình thấy, qua khoảnh khắc băn khoăn, trên khuôn mặt các bạn sáng lên niềm vui gặp lại cố nhân. Hỉ hả, vui vẻ, hân hoan; mình không biết chọn từ nào để diễn tả tâm trạng của các bạn mình lúc ấy!
Đông đủ rồi bắt đầu đi. Như thường lệ Kỳ phát biểu, Nghiêm công bố thu chi, rồi bầu ban đại diện. Rất nghiêm túc. Sau đó là cụng ly. Ồn ào mà không náo nhiệt. Vui mà không quá đà. Tất cả thấm đượm tình bạn hữu một thời Phan Châu Trinh. Điều thú vị, Kiện không đến, Nguyễn Sỹ Viên không đến, anh em réo, và Kiện đã đến (Anh em rất sợ, không hiểu vì sao Kiện đưa lên blog:Bài thơ cuối cùng.), vui với anh em một lúc rồi cáo về. Lại thêm Nguyễn Văn Gia - nhà thơ của 12 C, hiên nay vẫn tiếp tục viết, có bài đăng trên Thanh niên online. Mình trò chuyện với Gia. Gia hẹn sẽ gửi cho mình một số bài thơ để đưa lên blog. Vui lắm.
Cuộc vui tàn nhưng lửa tình bạn vẫn cháy trong tâm hồn các bạn. Những cái bắt tay giã từ, những lời hẹn gặp này hop mặt sang năm. Niềm tin như sáng hơn lên và dài mãi ra, vô tận...
Đặc biệt, một số anh em ngồi lại, có Ân, Hoàn, Kim Anh, Tú, Biền, Việt , Chí cùng mời Nghiêm ngồi lại tâm tình. Vì khi Nghiêm sa cơ, anh em chưa gặp được. Lai rai, trò chuyện lại có thêm nhiều chuyện mới. Thú nhất, vui nhất: Nghiêm báo: Hiện nay Nghiêm mở Bar ở 179, Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh, Quảng Bình. Nghiêm cho biết: đã lấy lại tương đối những gì đã mất. Sang năm, Nghiêm sẽ về mua nhà ở Đà Nẵng, mời anh em nhà mới. Nghe nói thế, anh em vui, vỗ tay, mong gặp Nghiêm như bạn ấy nói. Hóa ra, đời vẫn còn rộng mở với ta.
Hoàng Dục
mưa, người ta lạnh nên ôm mền 36 độ ngủ nướng. Hay là Chủ nhật người ta ngủ thêm một chút cho đã sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nghĩ vài lí do nữa để thông cảm cho nhau. Bỗng có tiếng gọi: Ê, sao lại vắng thế này! Ô, Nguyễn Đức Thứ, ... Hay là Thùy Dương... Thế là sang Thùy Dương. Đúng rồi. Đã có Kỳ, Ân, Hoàn,... ở đó. Anh em chuyền nhau năm tập blog do Ân in. Ai cũng chíp miệng như ăn của chua, hoặc đang mút kẹo bi (một đồng 10 cái thuở nhỏ chúng mình ấy mà!). Nhìn các bạn say sưa với những trang blog, mình thấy lòng rộn lên như dầm mình trong những ngày mưa lê thê bỗng thấy vầng dương lên ở phía ranh giới biển - trời.
Thế rồi, các bạn tiếp tục đến, phút phút cáng đông đủ. Vui nhất là có những khuôn mặt quen mà lạ, cứ ngờ ngợ nhầm tên: nào Hiền, Hà, Tiến, Công Bình,... Thấy các bạn bắt tay rất chặt, nhưng ánh nhìn phân vân mà cười thầm cho thời gian. Cái chảy trôi vô hình nó làm người ta dở khóc dở cười đến thế! Hay nó đặt người ta vào một tâm thế ngạc nhiên để thấy đời phong phú và đẹp! Có lẽ, thời gian muốn chứng tỏ mình không ác ý gì cả, nó chỉ tạo sức hấp dẫn cho những ai sống trong dòng chảy của nó, và để cho người ta càng yêu quý nhau thêm. Mình lan man như thế. Nhưng mình không rời mắt khỏi bạn bè. Và mình thấy, qua khoảnh khắc băn khoăn, trên khuôn mặt các bạn sáng lên niềm vui gặp lại cố nhân. Hỉ hả, vui vẻ, hân hoan; mình không biết chọn từ nào để diễn tả tâm trạng của các bạn mình lúc ấy!
Đông đủ rồi bắt đầu đi. Như thường lệ Kỳ phát biểu, Nghiêm công bố thu chi, rồi bầu ban đại diện. Rất nghiêm túc. Sau đó là cụng ly. Ồn ào mà không náo nhiệt. Vui mà không quá đà. Tất cả thấm đượm tình bạn hữu một thời Phan Châu Trinh. Điều thú vị, Kiện không đến, Nguyễn Sỹ Viên không đến, anh em réo, và Kiện đã đến (Anh em rất sợ, không hiểu vì sao Kiện đưa lên blog:Bài thơ cuối cùng.), vui với anh em một lúc rồi cáo về. Lại thêm Nguyễn Văn Gia - nhà thơ của 12 C, hiên nay vẫn tiếp tục viết, có bài đăng trên Thanh niên online. Mình trò chuyện với Gia. Gia hẹn sẽ gửi cho mình một số bài thơ để đưa lên blog. Vui lắm.
Cuộc vui tàn nhưng lửa tình bạn vẫn cháy trong tâm hồn các bạn. Những cái bắt tay giã từ, những lời hẹn gặp này hop mặt sang năm. Niềm tin như sáng hơn lên và dài mãi ra, vô tận...
Đặc biệt, một số anh em ngồi lại, có Ân, Hoàn, Kim Anh, Tú, Biền, Việt , Chí cùng mời Nghiêm ngồi lại tâm tình. Vì khi Nghiêm sa cơ, anh em chưa gặp được. Lai rai, trò chuyện lại có thêm nhiều chuyện mới. Thú nhất, vui nhất: Nghiêm báo: Hiện nay Nghiêm mở Bar ở 179, Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh, Quảng Bình. Nghiêm cho biết: đã lấy lại tương đối những gì đã mất. Sang năm, Nghiêm sẽ về mua nhà ở Đà Nẵng, mời anh em nhà mới. Nghe nói thế, anh em vui, vỗ tay, mong gặp Nghiêm như bạn ấy nói. Hóa ra, đời vẫn còn rộng mở với ta.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét