Những cái bắt tay
đầy hưng phấn, vui tươi và thân thiện sau ba tháng hè gặp lại,
làm mình cảm thấy ấm lòng vô cùng. Tự dưng khi vào ngồi dự
lễ, mình bỗng lan man nghĩ về văn hóa bắt tay đầy thú vị này.
Và rất vội vàng, kết thúc lễ, mình viết bài và đăng lên
đây.
Không biết văn hóa bắt tay từ phương Tây truyền sang nước ta tự bao giờ (mình không bàn đến cái bắt tay theo nghĩa tu từ từ vựng, cái bắt tay này thì có từ lâu đời rồi). Có lẽ cũng không cần thiết phải truy nguyên thời điểm lịch sử hình thành văn hóa bắt tay ở người Việt làm gì. Có lẽ nên và cần thấy văn hóa bắt tay là một cái đẹp, thể hiện phẩm chất nhân văn của con người. Và văn hóa bắt tay là rất phong phú, đa dạng, thể hiện sự muôn màu muôn vẻ của đời sống.
Thứ nhất, bắt tay là văn hóa giao tiếp. Khi gặp nhau vì một mục đích nào đó, hay chỉ tình cờ, người ta bắt tay nhau. Cái bắt tay ở hoàn cảnh này có nghĩa như một lời chào mang tính lễ nghi, hoặc là một lời thưa đầy thiện chí, hay đó là một hành động xuất phát từ sự mong muốn làm quen mang màu sắc văn minh hiện đại. Cái bắt tay hoàn toàn không màu mè, kiểu cách mà thẳng thắn, thể hiện sự minh bạch trong giáo tiếp của người và người.
Thứ hai, cái bắt tay thể hiện văn hóa ứng xử của con người. Nói một cách cụ thể, hành động bắt tay lộ rõ văn hóa ứng xử của từng con người. Những người không tiếp cận hoặc không thích văn hóa bắt tay của phương Tây sẽ không có hành động giao tiếp tiếp kiểu này. Với những người ấy, họ chỉ thể hiện lời chào, lễ nghi khởi đầu cuộc giao tiếp bằng hành động in đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Còn những người không hiểu nét đặc trưng của văn hóa giao tiếp qua hành động bắt tay sẽ ứng xử không phù hợp. Chẳng hạn, người trẻ tuổi không thể chìa tay trước khi gặp một người lớn hơn, một người đàn ông chỉ có thể bắt tay người phụ nữ khi người phụ nữ đó đưa tay trước, hoặc không thể bắt tay trước một người lạ không có tín hiệu muốn giao tiếp với mình,…
Thứ ba, bắt tay còn nói lên mối quan hệ thân sơ, biểu hiện tính cách của con người. Những người thân lâu ngày gặp lại, người ta bắt tay thật chặt và kéo dài hành động đó, kèm theo những ngôn ngữ của thân thể khác để chỉ dấu sự ngạc nhiên, sự vui mừng tột độ. Những người thân ngang trang ngang lứa, gặp nhau họ bắt tay rất chặt, thậm chí có hành động bóp tay hơi mạnh gây cảm giác đau, kèm theo nụ cười tếu táo, thân tình. Những người hiểu nhau, thông cảm nhau, sẽ chia những vui buồn, ấm lạnh của cuộc đời thì “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” (Chính Hữu). Những người không thân tình họ chớp nhoáng bắt tay, những ngón tay vẫn thẳng đuột có vẻ hờ hững, lấy lệ. Con người bộc trực bắt tay mạnh mẽ, con người hoài nghi thì tay bắt dè dặt; con người không tự tin thì rụt rè đưa tay ra; con người có dụng tâm không trong sáng thì bắt hai tay và lưng không thẳng, con người bản lĩnh, tự trọng, có văn hóa lại thằng người, ánh mắt không cụp xuống trước người đối diện, tay chía ra dứt khoát, chủ động,…
Không biết văn hóa bắt tay từ phương Tây truyền sang nước ta tự bao giờ (mình không bàn đến cái bắt tay theo nghĩa tu từ từ vựng, cái bắt tay này thì có từ lâu đời rồi). Có lẽ cũng không cần thiết phải truy nguyên thời điểm lịch sử hình thành văn hóa bắt tay ở người Việt làm gì. Có lẽ nên và cần thấy văn hóa bắt tay là một cái đẹp, thể hiện phẩm chất nhân văn của con người. Và văn hóa bắt tay là rất phong phú, đa dạng, thể hiện sự muôn màu muôn vẻ của đời sống.
Thứ nhất, bắt tay là văn hóa giao tiếp. Khi gặp nhau vì một mục đích nào đó, hay chỉ tình cờ, người ta bắt tay nhau. Cái bắt tay ở hoàn cảnh này có nghĩa như một lời chào mang tính lễ nghi, hoặc là một lời thưa đầy thiện chí, hay đó là một hành động xuất phát từ sự mong muốn làm quen mang màu sắc văn minh hiện đại. Cái bắt tay hoàn toàn không màu mè, kiểu cách mà thẳng thắn, thể hiện sự minh bạch trong giáo tiếp của người và người.
Thứ hai, cái bắt tay thể hiện văn hóa ứng xử của con người. Nói một cách cụ thể, hành động bắt tay lộ rõ văn hóa ứng xử của từng con người. Những người không tiếp cận hoặc không thích văn hóa bắt tay của phương Tây sẽ không có hành động giao tiếp tiếp kiểu này. Với những người ấy, họ chỉ thể hiện lời chào, lễ nghi khởi đầu cuộc giao tiếp bằng hành động in đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Còn những người không hiểu nét đặc trưng của văn hóa giao tiếp qua hành động bắt tay sẽ ứng xử không phù hợp. Chẳng hạn, người trẻ tuổi không thể chìa tay trước khi gặp một người lớn hơn, một người đàn ông chỉ có thể bắt tay người phụ nữ khi người phụ nữ đó đưa tay trước, hoặc không thể bắt tay trước một người lạ không có tín hiệu muốn giao tiếp với mình,…
Thứ ba, bắt tay còn nói lên mối quan hệ thân sơ, biểu hiện tính cách của con người. Những người thân lâu ngày gặp lại, người ta bắt tay thật chặt và kéo dài hành động đó, kèm theo những ngôn ngữ của thân thể khác để chỉ dấu sự ngạc nhiên, sự vui mừng tột độ. Những người thân ngang trang ngang lứa, gặp nhau họ bắt tay rất chặt, thậm chí có hành động bóp tay hơi mạnh gây cảm giác đau, kèm theo nụ cười tếu táo, thân tình. Những người hiểu nhau, thông cảm nhau, sẽ chia những vui buồn, ấm lạnh của cuộc đời thì “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” (Chính Hữu). Những người không thân tình họ chớp nhoáng bắt tay, những ngón tay vẫn thẳng đuột có vẻ hờ hững, lấy lệ. Con người bộc trực bắt tay mạnh mẽ, con người hoài nghi thì tay bắt dè dặt; con người không tự tin thì rụt rè đưa tay ra; con người có dụng tâm không trong sáng thì bắt hai tay và lưng không thẳng, con người bản lĩnh, tự trọng, có văn hóa lại thằng người, ánh mắt không cụp xuống trước người đối diện, tay chía ra dứt khoát, chủ động,…
Thứ tư, bắt tay còn thể hiện tâm trạng của chủ thể của hành động này. Vui có kiểu bắt tay khác buồn, Mừng kiểu bắt tay khác lo lắng. Thỏa mãn thì bắt tay chẳng giống không thỏa mãn… Chẳng hạn như mình sáng nay. Khi bắt tay các đồng nghiệp còn tiếp tục đứng trên bục giảng, mình bắt tay mà như cầm tay họ, tâm trạng mình lúc ấy như níu kéo, giùng giằng và hình như là ngầm tạm biệt họ. Lúc bắt tay các đồng nghiệp đã về hưu, mình cảm giác tay mình dính chặt với họ hơn, hình như thể hiện niềm vui của những người cùng hội: Cựu giáo chức THPT chuyên Lê Quý Đôn,… Khó hiểu ư ? Chả gì khó hiểu cả. Đó là tâm trạng của mình, một thầy giáo đang chuẩn bị giã từ phấn trắng bảng đen. Buổi khai giảng năm học mới hôm nay của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (2011-2012) là buổi khai giảng cuối mình được dự với tư cách của một người chưa nhận lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2011, mình mới chính thức nghỉ hưu.
Thứ (n+1), tất nhiên, cái bắt tay xét đến cùng, ý nghĩa của nó mang tính tương đối, nó có tính lịch sử-cụ thể. Vì vậy, chỉ có thể hiểu bản chất của cái bắt tay, khi xem nó như là một yếu tố trong cả một hệ thống văn hoá giao tiếp và đánh giá nó trong mối quan hệ với hệ thống ấy.
Không biết có ai tin những cái bắt tay đầy tâm trạng không? Mà nếu không tin thì cũng đúng thôi, vì bài viết này chỉ là tảm mạn về văn hóa bắt tay.
Người viết chỉ mong có sự đồng cảm với một người mà mái trường sắp trở thành nỗi nhớ !
5-9-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét