Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

106. TRONG MẮT HỌC TRÒ 8

Từ giảng đường Đại học sư phạm bước lên bục giảng trường trung học phổ thông, mình luôn tự dặn mình phải ứng xử công bằng với tất cả các học sinh, dù đó là nam hay nữ, là học sinh giỏi hay chưa giỏi, học sinh con gia đình khá giả hay nghèo,… Vậy mà qua bài viết của em Dương Thị Trinh, lớp 12/7 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, khóa 2003-2007, mình đã mắc lỗi chỉ vì không có lấy một lời khen, lời động viên em.
Đây không phải là lỗi nhỏ (mà đã lỗi là lỗi, sao lại phân biệt nhỏ hay lớn) suốt 3 năm đối với một hoc sinh. Nếu không em Trinh sẽ không đeo mangấn tượng đó để rồi trang trải trong bài viết của em. Tất nhiên, con người không làm sao đạt được sự hoán hảo, hoàn thiện, nhưng cần hạn chế tối đa những thiếu sót, những khiếm khuyết của mình là điều phải phấn đấu một đời. Đăng bài này, mình muốn đây là lời xin lỗi muộn mằn của một người thầy đối với em Trinh, một học sinh đỗ thủ khoa khi thi vào học viện Hành chánh quốc gia năm năm học 2007-2008, nay em đã ra trường, hiện làm việc tại Đà Nẵng.
 
                                                                                                                     Đà Nẵng, 23-5-2006

Thưa thầy,
Thầy nhận ra chữ em không thầy ?! Cái chữ ba năm làm thầy phải… “bực”. Em định lần này sẽ viết thật đẹp xem ra không được rồi thầy. Đây là lần đầu tiên em viết lưu bút cho một người ở một thế hệ khác em (tụi em là hệ 8x mà) cho một người thầy. Hì, có rất nhiều điều em muốn nói cùng thầy. Ba năm, thời gian đau phải là quá ngắn, phải không thầy. Ba năm và đây là lúc em nói ra những điều mình ấp ủ, cảm nhận về thầy trong suốt thời cấp III…
Thầy ui, ngày hôm qua đi bế giảng, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn lên trên, em đã buồn, một nỗi buồn rất người phải không thầy… Ba năm, em đã làm được gì cho mọi người chung quanh em, cho em và cho thầy… (dù em biết thầy đâu hi vọng gì ở em).
Thưa thầy,
Ba năm, điều em học ở thầy, không đơn thuần là những lí luận, là những kĩ năng… điều em học được nơi thầy còn là sự vị tha, lòng bao dung, sự tha thứ… Nhiều lắm thầy ơi. Em rất thích ngồi nghe thầy nói, dù là những câu nói hết sức bình thường… nhưng nó lại quan trọng với em. Em rất thích nghe thầy giảng vè “Mùa lạc”, về đoạn “trên đời này… bước qua”. Khuôn mặt thầy, giọng nói của thầy trong những giờ phút như thế, em sẽ chẳng thể nào quên. Em cảm ơn thầy vì đã dạy em nhiều thứ, những thứ tưởng chừng như “lãng phí” trong 90 phút lên lớp, nhưng thầy ơi, đó là những điều mà tụi em rất cần. Em cảm ơn thầy vì những điều thầy dạy đã làm em lớn hơn, trưởng thành hơn.
Ba năm được học thầy là niềm hạnh phúc của tụi em. Và sau này, khi nói về thầy, chắc rằng tụi em sẽ hãnh diện lắm đó thầy.
Nhưng, thầy ơi, ba năm,… “khoảng cách” giữa em và thầy sao xa quá.
Thầy ơi, sau này, hai năm, ba năm, thậm chí mười năm nữa, em tin thầy vẫn còn nhớ một Võ Lê Huyền Trân, một Lê Phan Quỳnh Trang, một Thảo Nhi, một Hồng Phúc, một Kim Ánh, một Nhánh, một Thùy Dương,… nhưng có lẽ tên em, rồi tên những đứa như con Sa, như con Vân Trang, như con Yến, Thu Thủy… thầy sẽ không còn nhớ nữa. Em sợ lắm thầy. Sợ rằng điều đó sẽ xảy ra, sợ  bị thầy quên…
Thưa thầy, em biết thầy quan tâm đến cả lớp, nhưng cả lớ cũng chỉ là danh từ chung thôi thầy hỉ. Nhiều lúc nhìn thầy cười đùa, xoa đầu, giỡn một câu gì đó cùng mấy đứa, em thấy thầy cười, nụ cười như thế chưa bao giờ đến với những đứa như em. Em đã ước sao thầy cũng quay qua cười với những đứa học trò khác của thầy một nụ cười… tương tự thế. Dù là tương tự thôi cũng được thầy ạ. Nhưng ba năm, em chưa bao giờ thấy… Con Dương bảo, tại tụi em hiền hay im trước mặt thầy. Em vẫn hiểu nhưng đó đâu phải là nguyên nhân. Hì, do em không phải là niềm hi vọng của thầy, hay vì sao hả thầy ?!
Ba năm, em vẫn đợi tới ngày này. Không phải để nói lời chia tay mà là để nói những điều em đã giữ trong suốt ba năm qua. Nhưng sao bây giờ, mọi thứ lẫn lộn quá thầy ơi.
Năm lớp 10. Thầy bước vào lớp, em đã có cảm giác… sợ thầy. Khuôn mặt thầy… hì, mới đầu nhìn, chắc ai cũng sợ đó thầy. Nhưng ở thầy, trong những ngày đầu tiên ấy, em còn thấy chữ “tâm”. “Tâm” nghề giáo. Ngay những ngày đầu tiên học ấy, em bị thầy chỉ định trả lời. Một câu trả lời thật ngốc. Rồi, em đứng yên 2 phút. Lần đầu tiên trong đời em bị như thế (sau ni là dài dài thầy hì). Tới giờ em vẫn nhớ như in cái cảm giác của ngày hôm ấy. Rồi em học cùng thầy trong một lớp với 28 con heo còn lại. Ngày ngày vẫn đến lớp, vẫn nghe thầy giảng… nhưng em đã không cố gắng hết mình với mon Văn. Bởi em không thể “bỏ” mấy môn khác như con Trân, q. Linh được. Em thích học văn, hì, nhưng đó là thích chứ chưa phải là đam mê. Em khoái mấy môn tự nhiên hơn thầy ạ. Nhưng nếu thời gian có quay ngược lại, cho em chọn lại thì thầy ơi, em vẫn sẽ chọn vào lớp văn, vào 12/7, trở thành học trò của thầy, được nghe thầy giảng bài mỗi ngày.
Học kì I, năm lớp 10, em được 7.9 môn Văn. Lần đầu tiên trong đời em nếm mùi học sinh Khá. Mà nguyên nhân lại từ Văn – môn chuyen của mình. Em đã khóc. Nhưng rồi, em nhận ra lỗi là do em. Em đã không thực sự cố gắng. Rồi em lại học, lần này tốt hơn, qua học kì II, em không bị khống chế môn Văn nữa, em được học snh Giỏi. Mà cũng hay thầy nhỉ. Ba năm, học kì I năm nào em cũng được 7.9 môn Văn, được học sinh Khá. Ba năm, em lận đận với môn Văn, lận đận với 7.9. Nhưng em vui vì cuối cùng, em đã không bỏ cuộc. Dù em biết qua học kì II, thầy “nương” với tụi em rất nhiều.
Ba năm học văn, với em, đã dạy em nhiều thứ. Lần đầu tiên, em không được đi thi HSG thành phố. Trong một khoảnh khắc nào đó, em đã giận thầy. Cái giận vô cớ, vô duyên thầy hì. Em xin lỗi thầy…
Năm 11, em được đi thi và em được KK. Em biết thầy không vui khi học trò mình được khù khờ. Và em cũng đâu vui khi là học sinh chuyên mà lại KK, làm thầy buồn… Em đã tự hứa, năm sau, mình phải cố gắng hơn.
Năm 12, em được đi thi. Tim em run lên khi nghe thầy đọc danh sách giải. Thưa thầy, trước ngày thi, em và con Dương đã tự hứa sẽ cố gắng, để thầy không phải bực nhiều vì tụi em nữa… em đã cố thật đó thầy. Gần tới tên em rồi, đầu em lúc đó rối tung, tay em run, xoa xoa hai tay vào nhau, nếu con Trâm không ghì nó thật chặt thì chẳng biết thế nào rồi… Em được giải Nhì. Mọi đứa quay lại. Nhưng em vẫn nhìn thầy. Em chờ thầy ngước mặt lên, nhìn em. Nhưng không, thầy đã không làm thế… Tim em vẫn còn đập mạnh. Con Trâm lại ghì tay em chặt hơn.  Đó là ngày thứ 7, một ngày em chẳng quên. Ngày hôm đó em đã vui nhưng lại rất buồn, buồn vì thầy. Rồi thứ 2 em chờ. Thầy không nói gì. Đến thứ 5, em lại chờ. Chờ thầy nói chuyện HSG thành phố vừa rồi. Thầy có nói. Em đợi thầy hỏi đến mình. Nhưng không, thầy hỏi đứa này, đứa kia, thầy la Bích Thủy sao năm nay xuống giải, thầy la con Dương,… đứa nào thầy cũng hỏi, kể cả những đứa KK hay không có giải. Thầy khen những đứa năm nay “lên: con Dung, Thanh Thủy đó thầy. Nhưng thầy ơi, sao thầy không hỏi em. Em đã nhìn thầy, nhìn thẳng… Nhưng sao thầy không thấy em. Không nhớ đến em. Lần này em được giải Nhì mà thầy. Em đợi một lời hỏi thăm rằng: Còn đứa nào giải Nhì hè, rằng: ba giải Nhì luôn mà, đứa còn lại đâu, rằng: Trinh, năm nay tiến bộ hè… Nhưng không, chẳng câu nào. Chẳng một ánh mắt. Em buồn. Em muốn khóc lắm thầy. Nhưng không thể. Em thi đợt đó, em cố gắng là để thầy biết rằng: học trò thầy đang rất cố gắng, nó không muốn làm thầy nó buồn nữa. Nhưng cuối cùng thì… thầy quên mất em, phải không thầy. Em hụt hẫng. Đứa nào cũng hỏi han nhưng vẫn thiếu một người, vẫn thiếu một lời… quan trọng nhất. Thiếu thầy. Nhiều lúc em quên mất mình được giải Nhì. Vì thầy cũng đâu có nhớ, phải không thầy. Có thể thầy chỉ vô tình, nhưng… thưa thầy, ba năm luôn đó thầy. Có thể em là một đứa quá nhạy cảm, đa cảm nhưng… ba năm, chưa một lần thầy nói chuyện với em như nói với con Trân, con Linh,… Em chỉ biết từ xa nhìn thầy. Em không bao giờ dám cùng thầy đi chung trên một hành lang, một con đường vì sợ khoảng lặng giữa thầy trò mình. Em muốn được vòng tay thầy, muốn đi chụp ảnh đầu to cùng thầy, muốn cùng thầy cạn bia nhưng em sợ chỉ là… một mình em. Em không dám. Có thể là thầy không biết tất cả điều này, có thể là thầy vô tình, có thể là em nhạy cảm… và cũng có thể do em không phải là niềm hi vọng trong mắt thầy. Nhưng thầy ơi, em là học trò của thầy…
Thưa thầy, ba năm, em đã sống như thế cùng thầy. Dẫu buồn nhưng nếu quay ngược dòng, em vẫn chọn làm học trò thầy. Nhưng, thầy ơi, thầy hiền quá. Học văn cùng thầy ba năm, em biết, mình không thể làm cô giáo. Bởi em không thể đam mê như thầy, em không đủ kiên nhẫn để ngồi hàng giờ giảng bài cho tụi nó, trong khi tụi nó lại làm những việc bên lề bài giảng. Nếu em là thầy, em sẽ không chịu được cảnh đó. Đã có lúc em làm việc riêng trong giờ thầy (học sử, làm toán…đó thầy) nhưng khi ngước lên nhìn thầy, em vội gấp mọi thứ lại, vì em thấy có lỗi với thầy. Những giờ sinh hoạt cuối năm, răng buồn quá thầy, đó không phải là những phút thầy trò mình quây quần nói chuyện. Lớp còn ồn. Thầy còn đi vòng quanh… khắp lớp. Trống đánh, tụi em ra về. Thầy cũng về. Lớp tan. Em biết những lúc như thế, thầy buồn nhiều lắm. Nhưng thầy vẫn kiên nhẫn, dùng “tâm” mà trị các em. Nhưng sau nay, thầy nhớ đừng hiền như thế nữa nghe thầy. Phải “hung” lên đó thầy.
Thưa thầy, khi em viết ra những giòng này, thầy có giận em không ? Em sẽ thi học viện Hành chính quốc gia, trường đó điểm vào cao lắm thầy, em sợ. Nhưng em sẽ thi. Nhưng nếu em may mắn đậu, lần này, thầy hãy khen em một câu, thầy hì, đại khái như: “Trinh đậu rồi hả, tốt”. Thế thôi cũng được. Còn nếu em rớt, em sợ, em không đủ can đảm để đến trước mặt thầy…
Ba năm, đó là những điều em muốn nói cùng thầy. Hôm nay là ngày liên hoan cuối năm.Lần cuối, em được học thầy. Em cảm ơn thầy vì tất cả. Em xin lỗi thầy vì đã làm thầy buồn, thầy bực nhiều. Em sẽ vẫn mãi là học trò của thầy nghe thầy.

                                       Học trò của thầy
                                       Dương Thị Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét