Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

105. TÂM TÌNH VÀO NGÀY TỰU TRƯỜNG

Liệu trong cuộc đời này, có ai một thời đến lớp để rồi như  vô tình “…đã đi qua những năm tháng không ngờ – Vô tư quá để bây giờ xao  xuyến – Bèo lục bình mênh mang màu mực tím – Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông” (Nguyễn Khoa Điềm – Mặt đường khát vọng). Hoặc giả liệu có người nào từng cắp sách đến trường mà quên ngày tựu trường, để rồi họ không còn nhớ những dòng văn tràn đầy cảm xúc trữ tình của Thanh Tịnh trong truyện ngắn "Tôi đi học".
Riêng với mình, dù đã đứng mòn bục giảng, nhưng cứ mỗi lần đến năm học mới, vào dịp khai giảng, mình vẫn cảm thấy nao nao trong lòng. Ở khoảnh khắc ấy, nhưng câu văn xao xuyến của Thanh Tịnh lại hiện về ngân vang:
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Những câu văn của một nhà văn lãng mạn, nhưng đã phản ánh được bản chất của hiện thực tâm trạng của những học sinh lần đầu tiên đến trường. Do đó, những câu văn có sức nặng tâm lí ấy cứ đi về trong tâm tưởng mình. Lắm lúc mình lẩm nhẩm như bị ma ám, nhưng lòng thì nhẹ nhõm đến lạ. Lòng mình lúc ấy như có men rượu nồng nàn lan tỏa, cứ bâng khuâng đi về giữa thực tại và quá khứ, giữa hiện thực và tương lại; cứ loay hoay trước những câu hỏi: Năm nay, trường có gì mới, học sinh mới vào thế nào, học sinh đang học sẽ phát triển ra sao, đồng nghiệp có những thay đổi gì ? Đây là một tâm trạng rất thực, cho dù anh có là người trải nghiệm chăng nữa. Và đây hoàn toàn không phải là những băn khoăn làm cho người ta nghi ngại mà là những câu hỏi có sức gọi mời, những câu hỏi làm nên sức hút để người ta đi vào tương lai với niềm tin mới, với tâm lí hưng phấn mới. Mình đã sống với tâm trạng ấy nên bước vào năm học mới mình luôn thấy mới mẻ và hấp dẫn.
Mình từng nghĩ, ngày tựu trường, lễ khai giảng là lễ hội truyền thống mang những ý nghĩa rất cao cả, thiêng liêng. Ngày khai giảng không đơn giản là những lễ nghi mang tính hình thức mà chứa đựng linh hồn của cả năm học, là bước khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của một nhà trường. Nhưng quan trọng hơn cả là hình thành ở học sinh tâm lí yêu trường lớp, thắp lên ở các em ngọn lửa hưng phấn, ngọn lửa niềm tin để bước vào năm học mới với ý thức mới - ý thức rèn luyện và học tập ngày một tiến bộ hơn. Cũng qua lễ khai  gỉang trong ngày tựu trường, các em càng biết trân trọng những giá trị giáo dục mà các em được thụ hưởng, biết nâng niu những mối quan hệ giữa người và người trong môi trường giáo dục, biết sống đúng với đạo lí trọng đạo tôn sư của dân tộc hơn.    
Hiểu như thế mới thấy tiếng trống tựu trường có sức lay động kì diệu tâm hồn thầy giáo và học sinh vào năm học mới như thế nào. Hãy lắng nghe thầy giáo Ngô Công Tấn (Gv. THCS Lộc An, Huế) tâm tình:
“Tiếng trống tựu trường là nấc thang đầu tiên nâng bước và thúc giục tôi vào thế giới tri thức. Tiếng trống vang lên trong ánh nắng tinh mơ.
Có lẽ suốt đời tôi vẫn nhớ hoài tiếng trống tựu trường bởi nó đã cùng tôi chào gia đình mỗi khi rời nhà đến lớp. Hay song hành trên đôi mắt mang đầy niềm vui và cả hi vọng của cha mẹ mỗi lúc ra đồng. Cần mẫn trong cuộc giáo dục con người, tiếng trống đánh thức tuổi trẻ để có một đời người tươi sáng.
Bên tiếng trống tựu trường, khuôn mặt bọn trẻ trong làng rạng rỡ  ý thức của việc học. Hay trên đôi bàn chân thích rong ruổi đuổi bướm hái hoa kia như tự mách bảo mà vui bước nhanh chóng tới trường. Tiếng trống ngập tràn lòng thuyền của những hộ vạn đò biết giờ cập bến cho con được đến lớp... Còn gì vui sướng hơn khi được nghe một vật vô tri cất giọng gọi vang lên ý nghĩ lớn lao như thế. Có lẽ vậy nên những ngày đầu thu tiếng trống tựu trường điểm vang như đánh tan nỗi cô đơn, nhớ nhung trên đôi mắt phượng. Tiếng trống vang lên như kêu gọi và đánh dấu một ngày mới, một năm học mới cho một đời người.
Vâng! Tiếng trống tựu trường là tín hiệu của một niềm vui sum họp vào một ngôi nhà tri thức.”
       (Tiếng trống tựu trường, Theo tuoitre. com.vn, 7/12/2009)
Đọc những dòng văn của thầy giáo Ngô Công Tấn mà nhớ lại tiếng trống của bao lần khai giảng ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Mình nhớ khi còn ở cơ sở cũ (trường tư thục Phan Thanh Giản xưa, đường Lê Lợi), người đánh trống khai giảng bao giờ cũng là trọng trách của thầy Huỳnh Khải.  Cả hội đồng giáo dục tín nhiệm thầy, bởi thầy hội đủ những yếu tố khiến “tiếng trống đánh thức tuổi trẻ để có một đời người tươi sáng”. Qua bàn tay, đúng hơn là từ tâm hồn của thầy, tiếng trống dõng dạc “vang lên như kêu gọi và đánh dấu một ngày mới, một năm học mới cho một đời người” của các em học sinh trường chuyên. Không những thế còn gợi nhắc nhiệm vụ giáo dục hết sức phức tạp nhưng cao quý cho các thầy cô giáo đang đứng lớp ở mái trường này nữa.
Như thế, tiếng trống mở đầu năm học mới là một trong những yếu tố tạo nên sự trang trọng, nhưng ấm áp của buổi lễ khai giảng, tạo nên sức hấp dẫn và ý nghĩa thiêng liêng của ngày tựu trường. Không phải ngẫu nhiên, ngày tựu trường đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn các nhà thơ. Ngày tựu trường đã trở thành niềm rung động thơ của biết bao thi sĩ.  Huy Cận đã hoài niệm thiết tha về “Giờ náo nức của một thời trẻ dại” ở cái tuổi 15 vào trường với “Rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc”. Đề từ giây phút tựu trường đó, nhà thơ nghe đời đang lên hương mật ngọt ngào:   
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim run run trăm tình cảm rụt rè;
Tuổi mười lăm gấp sách lại, đứng nghe
Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp.
                                      (Tựu trường)
Còn Đinh Trầm Ca thì dõi theo “Rồi cũng trường xưa em lại về - Rộn ràng áo trắng gió vân vê” mà nghe lòng mình dậy lên niềm yêu tinh khôi nhân vật em và say mê cuộc đời:
Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui
Chợt nghe phường phố mới tinh khôi
Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết
Và rắc hương lành thơm khắp nơi.
                                     (Ngày em tựu trường)
Hay Đoàn Vị Thượng thì “Nghe lòng có chút đong đưa” khi “Sáng nay áo trắng tựu trường” và bắt gặp “Ánh mắt tựu trường” của người áo trắng ấy:
Nghe hồi trống mới điểm vang
Những bông phượng sót bàng hoàng rụng rơi
Tiếng cười trong trẻo tinh khôi
Râm ran sáng dậy một trời thu xanh
Có lẽ không thể nói hết, kể hết những vần thơ tràn đầy xúc cảm về ngày tựu trường. Chỉ có thể khẳng định rằng, ngày tựu trường đã trở thành một dấu ấn yêu thương mà khó ai có thể nguôi quên được.
Có thể có người cho rằng ngày tựu trường, năm nào chẳng đại loại như thế, có gì mà hồi hộp, có gì mà bâng khuâng ? Khai giảng năm học mới thì cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi. Đời người ta, tính từ khi đi học mẫu giáo đến khi học xong đại học, đã trải qua mấy chục lần khai giảng, cho nên lễ hội ấy đã lặp mòn đến ngấy tận cổ rồi !
Tất nhiên, mỗi người sẽ có ý kiến riêng quan điểm riêng của mình. Mình hoàn toàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của từng cá nhân ấy. Nhưng mình không đồng tình với cách nhìn ngày tựu trường với tâm lí hờ hững, thậm chí xem thường như thế. Có thể với một số người lớn sự vô cảm với ngày khai giảng là có thật. Nhưng với các em thì ngày khai giảng lại là một niềm vui, ngày tựu trường là ngày hội lớn. Ngày tựu trường, lễ khai giảng là cột mốc để các em bước vào năm học mới với một tâm trạng háo hức, với bao nhiêu là hi vọng, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Ngày tựu trường sẽ mở ra một trang đời, mở ra một con đường đi đến tương lai tốt đẹp cho các em.
Viết đến đây, mình bỗng nhớ đến những lần trò chuyện cùng các em học sinh chuyện văn của mình. Khi được hỏi về những ngày tựu trường gần đây, nhiều em không vui bảo: Mấy năm nay, ngày khai giảng có vẻ không mặn mòi lắm, nó cứ nhạt nhạt thế nào ấy. Hỏi tại sao, các em cứ thành thật nói: Vì đã học trước hai tuần rồi mới khai giảng. Nghe các em nói thế, mình thấy có lí lắm, bởi ngày khai giảng đã cũ so với ngày đến tựu trường. Cái tâm lí háo hức chẳng còn thì làm sao mặn mà với ngày khai giảng được !  Đúng là mình là người lớn, là thầy giáo, người chăm lo dạy chữ, dạy người, dạy kĩ năng sống cho các em mà không nghĩ được như các em. Mình cứ nghĩ đơn giản, Bộ giảm tải bằng cách nới rộng thêm thời gian học, thay vì tựu trường và khai giảng vào này 5 tháng 9 hàng năm, nay bắt đầu đi học vào 22 tháng 8, sau đó mới khai giảng, thì cứ thế mà thực hiện. Bây giờ nghe các em tâm sự, mới thấy mình vô tâm, người thầy giáo mà chẳng có một chút gì về tâm lí lứa tuổi, tâm lí sư phạm cả. Mình chẳng bao giờ đặt mình vào tâm sinh lí của các em để hiểu, để dạy các em, thì cũng đừng trách các em không thân thiện với mình, không thấy mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Mình tự nhủ sẽ quan tâm đến các em nhiều hơn nữa, nhưng than ôi sắp về hưu rồi. Thôi thì mong sẽ có những thay đổi trong cách giảm tải chương trình tích cực hơn, chứ không đơn thuần chỉ là giải pháp tình thế của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ngày tựu trường, lễ khai giảng mãi mãi có sức hấp dẫn, có ý nghĩa thiêng liêng đối với mọi thế hệ người cắp sách đến trường hôm nay và mai sau.
Và cũng mong rằng, rồi đây câu:  mỗi ngày đến trường là một niềm vui không còn nằm trên vải, trên tường mà nhảy múa trong tâm hồn của các em học sinh.
                                                            Hoàng Dục             
                                                      Tháng 9 năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét