Nguyễn Thị Thu Giang là
một học sinh của lớp mình dạy và chủ nhiệm ba năm – lớp chuyên
Văn và Anh văn từ 10/5,11/5 đến 12/5 (1986-1989) của trường Trung
học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng. Đây là một
lớp đã gắn bó với mình rất sâu sắc
từ khi mình dạy Hoàng Hoa
Thám cho đến nay. Những vui buồn trong cuộc sống, thầy trò đều
chung hưởng, đều sẻ chia. Vào năm 2009, các em đã kết hợp với
lớp 12/10 tổ chức kỉ niệm 20 năm ngày ra trường thật long trọng
và ấm cúng. Em Nguyễn Thị Thu Giang cũng là một học sinh trong
đội tuyển văn do mình bồi dưỡng. Năm lớp 12, 1989, em là thành
viên đội tuyển quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng
và cũng là học sinh duy nhất của đội tuyển này đạt giải Quốc
gia. Hiện nay em định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm1989
Thầy thương mến !
Cầm cuốn sổ của thầy, em bồi hồi quá, và thật là khó viết cho hay, cho gãy gọn. Và nhất là cho đúng với lòng mình. Vậy đó thầy. Ba năm trôi qua, từ ngày thầy nhận lớp, tụi em đã nhận thấy ở thầy một dáng vẻ khác hẳn các thầy cô khác, nghiêm khắc nhưng lại chứa chan tình thương yêu với chúng em. Chính vì tình yêu tự đáy lòng thầy mà tụi em kính phục và thương mến thầy biết bao, và cũng tự hào vì là học trò của thầy. Và có lẽ tự hào nhất là em, bởi em là học trò “cưng” của thầy mà.
Thầy biết không ! Trong quãng đời học sinh của em, có lẽ chỉ có thầy và một cô giáo cũ của em (năm lớp 5) là những người để lại trong em những ấn tượng lớn lao hơn cả. Tất cả là bởi tấm lòng sâu nặng với đàn em thân yêu, đúng nghĩa của người thầy, người cô thực sự. Riêng ở thầy còn có một điều làm em cảm kích hơn cả: tính kiên nghị, thẳng thắn. Và không chỉ riêng em, hầu như cả tập thể 12/5 này đều nhớ về thầy với niềm yêu kính như thế. Và có một điều kì lạ là: em học khá văn từ những năm cấp I nhưng cho suốt cả những năm cấp II chưa lần nào, chưa một thầy cô nào gây cho em cảm nhận đúng đắn về văn học. Nhưng đến khi học văn với thầy, dần dần thầy đã làm lây qua em cái đam mê văn chương. Thầy biết không ? Qua mấy kì thi của ba năm học vừa rồi, động cơ duy nhất làm em dồn hết tâm sức để làm văn chính là thầy. Nghĩ tời thầy, và thế là em có gắng nghiêm chỉnh để làm bài. Em nghĩ: những kết quả của mình sẽ phần nào đền đáp công ơn bồi dưỡng, vun vén của thầy. Thế nhưng, em vốn là một con bé bốc đồng và khó hiểu – như mẹ em vẫn nói – vẫn là con bé kì lạ, em đã chọn con đường ngược hẳn. Và như vậy chắc thầy giận em lắm. Nhưng nếu hiểu em thì có lẽ thầy sẽ không giận em đâu…
Em chẳng bao giờ làm thơ, nếu không em sẽ làm tặng thầy một bài – không có thơ, em chẳng biết tặng thầy cái gì ngoài tấm lòng yêu mến và biết ơn.
Đọc bài thơ của thầy, em cảm nhận một điều: Hạnh phúc của người giáo viên chính là sự nên người của học sinh. Cho nên, trước khi xa thầy để bước vào đời, em sẽ luôn nhớ đến mong mỏi ấy của thầy và có lẽ đó sẽ là kim chỉ nam cho mọi việc làm của em trong cuộc đời.
À mà thầy ơi ! Có những lúc em không thể ưa nổi thầy, nếu không muốn nói là “ghét” ! Đó là những lúc thầy cười – không phải nụ cười hề hề vui vẻ, sảng khoái mà bọn em đứa nào cũng thích – mà là nụ cười … nửa miệng kì lạ mà bọn em không thể bắt chước được. Nụ cười đó mang vẻ khinh mạn cuộc đời thế nào ấy ! Tui em càng yêu thích nụ cười “hề hề” yêu đời ấy bao nhiêu thì càng ghét cái điệu cười “lãng đãng” kia của thầy bấy nhiêu ! Vậy đó. Em mong sẽ không bao giờ bắt gặp kiểu cười đó của thầy nữa được không thầy ?
Vài dòng cảm nghĩ của em trước khi ra trường. Mong muốn của em là thầy mãi mãi là người thầy thực sự, mãi mãi là niềm kính phục và biết ơn của học trò chúng em.
Học trò “cưng” của thầy.
Nguyễn Thị Thu Giang
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm1989
Thầy thương mến !
Cầm cuốn sổ của thầy, em bồi hồi quá, và thật là khó viết cho hay, cho gãy gọn. Và nhất là cho đúng với lòng mình. Vậy đó thầy. Ba năm trôi qua, từ ngày thầy nhận lớp, tụi em đã nhận thấy ở thầy một dáng vẻ khác hẳn các thầy cô khác, nghiêm khắc nhưng lại chứa chan tình thương yêu với chúng em. Chính vì tình yêu tự đáy lòng thầy mà tụi em kính phục và thương mến thầy biết bao, và cũng tự hào vì là học trò của thầy. Và có lẽ tự hào nhất là em, bởi em là học trò “cưng” của thầy mà.
Thầy biết không ! Trong quãng đời học sinh của em, có lẽ chỉ có thầy và một cô giáo cũ của em (năm lớp 5) là những người để lại trong em những ấn tượng lớn lao hơn cả. Tất cả là bởi tấm lòng sâu nặng với đàn em thân yêu, đúng nghĩa của người thầy, người cô thực sự. Riêng ở thầy còn có một điều làm em cảm kích hơn cả: tính kiên nghị, thẳng thắn. Và không chỉ riêng em, hầu như cả tập thể 12/5 này đều nhớ về thầy với niềm yêu kính như thế. Và có một điều kì lạ là: em học khá văn từ những năm cấp I nhưng cho suốt cả những năm cấp II chưa lần nào, chưa một thầy cô nào gây cho em cảm nhận đúng đắn về văn học. Nhưng đến khi học văn với thầy, dần dần thầy đã làm lây qua em cái đam mê văn chương. Thầy biết không ? Qua mấy kì thi của ba năm học vừa rồi, động cơ duy nhất làm em dồn hết tâm sức để làm văn chính là thầy. Nghĩ tời thầy, và thế là em có gắng nghiêm chỉnh để làm bài. Em nghĩ: những kết quả của mình sẽ phần nào đền đáp công ơn bồi dưỡng, vun vén của thầy. Thế nhưng, em vốn là một con bé bốc đồng và khó hiểu – như mẹ em vẫn nói – vẫn là con bé kì lạ, em đã chọn con đường ngược hẳn. Và như vậy chắc thầy giận em lắm. Nhưng nếu hiểu em thì có lẽ thầy sẽ không giận em đâu…
Em chẳng bao giờ làm thơ, nếu không em sẽ làm tặng thầy một bài – không có thơ, em chẳng biết tặng thầy cái gì ngoài tấm lòng yêu mến và biết ơn.
Đọc bài thơ của thầy, em cảm nhận một điều: Hạnh phúc của người giáo viên chính là sự nên người của học sinh. Cho nên, trước khi xa thầy để bước vào đời, em sẽ luôn nhớ đến mong mỏi ấy của thầy và có lẽ đó sẽ là kim chỉ nam cho mọi việc làm của em trong cuộc đời.
À mà thầy ơi ! Có những lúc em không thể ưa nổi thầy, nếu không muốn nói là “ghét” ! Đó là những lúc thầy cười – không phải nụ cười hề hề vui vẻ, sảng khoái mà bọn em đứa nào cũng thích – mà là nụ cười … nửa miệng kì lạ mà bọn em không thể bắt chước được. Nụ cười đó mang vẻ khinh mạn cuộc đời thế nào ấy ! Tui em càng yêu thích nụ cười “hề hề” yêu đời ấy bao nhiêu thì càng ghét cái điệu cười “lãng đãng” kia của thầy bấy nhiêu ! Vậy đó. Em mong sẽ không bao giờ bắt gặp kiểu cười đó của thầy nữa được không thầy ?
Vài dòng cảm nghĩ của em trước khi ra trường. Mong muốn của em là thầy mãi mãi là người thầy thực sự, mãi mãi là niềm kính phục và biết ơn của học trò chúng em.
Học trò “cưng” của thầy.
Nguyễn Thị Thu Giang
THPT Hoàng Hoa Thám, 1986-1989
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét