Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Thầy Hoàng Dục quý mến,
Thầy đã dạy bộ môn Văn cho lớp em vậy là đã được một năm học. Tuy vậy, em biết trong lớp, em không phải là một học sinh giỏi Văn hay có điều gì ấn tượng để thầy nhớ tên, nhớ mặt. Vì thế lúc đầu
Thầy Hoàng Dục quý mến,
Thầy đã dạy bộ môn Văn cho lớp em vậy là đã được một năm học. Tuy vậy, em biết trong lớp, em không phải là một học sinh giỏi Văn hay có điều gì ấn tượng để thầy nhớ tên, nhớ mặt. Vì thế lúc đầu
em định đưa lưu bút cho thầy viết nhưng lại thôi…
Trong chín tháng qua, đối với em, thầy đơn giản chỉ là một người thầy giáo già nhưng uyên thâm và cần mẫn, không vào tiết muộn bao giờ. Thế nhưng đến khi đọc những dòng thầy viết cho tụi em, em mới cảm nhận được những tình cảm đáng quý của thầy dành cho lớp. Đó cũng là lần đầu tiên em được đọc văn của thầy. Những gì thầy viết dường như đã chạm vào một góc nào đó trong tâm hồn của bọn em, khiến tất cả đều thấy xúc động và cảm thấy thương thầy hơn… Vì thấy thầy hiền nên nhiều lúc trong giờ thầy em vẫn ngồi nói chuyện hay thậm chí làm việc riêng, nhưng em đâu có biết rằng lúc ấy thầy đang dồn hết công sức, tâm huyết của một nhà giáo để truyền đạt kiến thức cho bọn em, rằng thầy đang trân trọng từng giây từng phút, từng tiết học cuối cùng của sự nghiệp trồng người, cuộc đời giảng dạy của mình. Em không hề biết… Khi nhận ra điều đó, em cảm thấy ân hận và vô cùng có lỗi với thầy !
Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được một người thầy giáo với dáng vẻ bề ngoài khó tính, “cổ hủ” nhưng tư duy và lối nghĩ lại “mới mẻ” và đa chiều vô cùng (Em không hiểu tại sao nhưng điều này khiến em liên tưởng đến nhà văn Nguyễn Khải (?)). Thầy cũng hay khiến em và cả lớp bật cười khi nói ra những suy nghĩ, tư tưởng của mình rồi lại kết thúc bằng câu : “Không phải là thầy đi ngược chiều lịch sử và thời đại đâu !”.
Em cũng không thể quên được những kiến thức rất bổ ích mà hay và thú vị thầy vẫn thường chia sẻ cho bọn em. Em nhớ mãi ý nghĩa của con số 9 chương của trường ca “Mặt đường khát vọng”, hay sự đối ứng của hai cái tên Hạ Du-Thu Cận mà thầy đã chỉ ra cho bọn em. Đó là nhừng điều mà những thầy cô dạy thêm không dạy bọn em. Khi nghĩ về điều này, em nghĩ về chữ “tâm”…
Những ngày cuối năm này, dù lên lớp không dạy nhưng thầy vẫn đến trông lớp, ngồi nhìn bọn em và cười hiền. Em sẽ không quên hình ảnh thầy chống hai tay lên cầm đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ…
Thật tiếc vì đến tận phút giây cuối cùng, em mới nhận ra thầy là người đưa đò mà suốt cuộc đời mình, em sẽ khó có thể quên. Lời cuối cùng em xin chúc thầy dù không còn đến trường mỗi ngày nữa, nhưng thầy se luôn vui, trẻ, khỏe !
Tái bút: Nếu em không nhầm thì trước kia em cũng là học trò của vợ thầy. Nếu vậy thì trùng hợp quá ! Em xin gửi đến thầy, cô những lời cầu chúc tốt đẹp nhất !
Học sinh của thầy,
Lê Vũ Ngọc Anh
12D1 (2008-2011)
Trong chín tháng qua, đối với em, thầy đơn giản chỉ là một người thầy giáo già nhưng uyên thâm và cần mẫn, không vào tiết muộn bao giờ. Thế nhưng đến khi đọc những dòng thầy viết cho tụi em, em mới cảm nhận được những tình cảm đáng quý của thầy dành cho lớp. Đó cũng là lần đầu tiên em được đọc văn của thầy. Những gì thầy viết dường như đã chạm vào một góc nào đó trong tâm hồn của bọn em, khiến tất cả đều thấy xúc động và cảm thấy thương thầy hơn… Vì thấy thầy hiền nên nhiều lúc trong giờ thầy em vẫn ngồi nói chuyện hay thậm chí làm việc riêng, nhưng em đâu có biết rằng lúc ấy thầy đang dồn hết công sức, tâm huyết của một nhà giáo để truyền đạt kiến thức cho bọn em, rằng thầy đang trân trọng từng giây từng phút, từng tiết học cuối cùng của sự nghiệp trồng người, cuộc đời giảng dạy của mình. Em không hề biết… Khi nhận ra điều đó, em cảm thấy ân hận và vô cùng có lỗi với thầy !
Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được một người thầy giáo với dáng vẻ bề ngoài khó tính, “cổ hủ” nhưng tư duy và lối nghĩ lại “mới mẻ” và đa chiều vô cùng (Em không hiểu tại sao nhưng điều này khiến em liên tưởng đến nhà văn Nguyễn Khải (?)). Thầy cũng hay khiến em và cả lớp bật cười khi nói ra những suy nghĩ, tư tưởng của mình rồi lại kết thúc bằng câu : “Không phải là thầy đi ngược chiều lịch sử và thời đại đâu !”.
Em cũng không thể quên được những kiến thức rất bổ ích mà hay và thú vị thầy vẫn thường chia sẻ cho bọn em. Em nhớ mãi ý nghĩa của con số 9 chương của trường ca “Mặt đường khát vọng”, hay sự đối ứng của hai cái tên Hạ Du-Thu Cận mà thầy đã chỉ ra cho bọn em. Đó là nhừng điều mà những thầy cô dạy thêm không dạy bọn em. Khi nghĩ về điều này, em nghĩ về chữ “tâm”…
Những ngày cuối năm này, dù lên lớp không dạy nhưng thầy vẫn đến trông lớp, ngồi nhìn bọn em và cười hiền. Em sẽ không quên hình ảnh thầy chống hai tay lên cầm đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ…
Thật tiếc vì đến tận phút giây cuối cùng, em mới nhận ra thầy là người đưa đò mà suốt cuộc đời mình, em sẽ khó có thể quên. Lời cuối cùng em xin chúc thầy dù không còn đến trường mỗi ngày nữa, nhưng thầy se luôn vui, trẻ, khỏe !
Tái bút: Nếu em không nhầm thì trước kia em cũng là học trò của vợ thầy. Nếu vậy thì trùng hợp quá ! Em xin gửi đến thầy, cô những lời cầu chúc tốt đẹp nhất !
Học sinh của thầy,
Lê Vũ Ngọc Anh
12D1 (2008-2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét