Thời
gian trôi nhanh quá! Tối nay là 14 tháng 8 âm lịch, tết Trung thu
rồi. Thằng cháu cứ ríu ra ríu rít khoe với ông ngoại, cháu
sẽ cùng mẹ đến trường THPT Phan Châu Trinh – trường mẹ nó dạy -
để lãnh quà trung thu vào tối này. Nhìn bộ dạng rất hồn
nhiên của
cháu mình cũng vui lây. Ôi, tuổi thơ thật diệu kì. Nhưng bây giờ trời đang mưa, liệu tối có kịp tạnh không ? Mình ngồi nhìn cơn mưa chiều, lòng bỗng thấy bâng khuâng. Tự dưng nhớ đến tập truyện ngắn của một học trò cũ đã tặng mình : “Tôi, tình yêu và… linh tinh” và cảm giác tâm trạng mình cũng như nhan đề của tập truyện vậy. Lục lọi kí ức, mình tưởng chừng như những câu chuyện trong tập truyện đang hiện về cụ thể và sinh động trong trí nhớ của mình, trong đó có truyện ngắn : “Đánh mất tuổi thơ”.
“Đánh mất tuổi thơ” là một truyện ngắn in trong tập truyện “Tôi, tình yêu và… linh tinh” của Đặng Ngọc Việt Anh do nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2008. Đây là tập truyện đầu tay của em Việt Anh, một cựu học sinh chuyên văn, lớp 12C1, khóa 2004-2007 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, khi em vừa rời trường THPT. Truyện ngắn cho nên nó ngắn, “Đánh mất tuổi thơ” cũng vậy. Truyện nhỏ và giản dị tưởng chừng nằm vừa vặn trong bàn tay, nhưng không kém phần xúc động. Truyện kể về một người bạn nhỏ của nhân vật “Tôi”, người kể chuyện, tên là Quyên. Nhân vật tôi và Quyên cùng ở một xóm. Cái xóm luôn có những đêm không yên lành vì cha của Quyên, say, chửi bới, đánh đập chị em cô như cơm bữa. Dẫu sống trong hoàn cảnh nghèo, người mẹ ốm đau liệt giường, hai em nhỏ dại và với một người bố như thế, nhưng Quyên vẫn sống trải lòng, sống bằng tình yêu gia đình vô bờ bến. Cô lấy thân mình che chở cho hai em khi bố đánh ba chị em trong cơn say. Cô vẫn yêu thương bố vì có bố là có một gia đình. Và sáng ra, cô vẫn đến trường bình thường như mọi ngày bình thường khác.
Thực ra, bình thường là một cách kể chuyện ra vẻ khách quan của người kể chuyện. Còn đằng sau câu chữ lại là cái không yên tĩnh vì nếu bình thường thì hẳn đã không có truyện. Truyện bao giờ cũng chứa đựng nghịch lí. Và cái nghịch lí đó đã được nhà văn tựa vào mà xây dựng tình huống truyện để cốt truyện bám vào đấy mà phát triển. Việt Anh đã dựng được cho truyện của mình một tình huống nhận thức. Đó là nhận thức về thế giới nội tâm của Quyên và của chính mình.
Sống trong môi trường bạo lực gia đình, sự hung bạo của người cha hằng đêm như thế mà “Quyên sống và cắn răng chịu đựng những trận đòn do cha mình giáng xuống. Năm xưa thì một mình mình. Sau này thì lấy thân ra che chắn cho một em, rồi hai em. Vòng tay quyên rộng dần theo năm tháng để ôm mọi thứ trong một sự yên ổn nhỏ nhoi mà cô cố gắng tạo dựng”. Nỗi khổ cứ tăng dần theo năm tháng tưởng chừng vượt ra khỏi giới hạn của một cô bé. Nhân vật tôi lắm lúc rơi vào trạng thái băn khoăn, hồ nghi. “Tôi đã từng hỏi Quyên làm sao cô có thể chịu đựng được”. Và đã nhận câu trả lời thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, giản dị mà đầy yêu thương. “Quyên âm thầm bảo rằng “Vì đó là gia đình của Quyên. Bố Quyên vậy thôi, chứ nhiều khi nhìn cả nhà cùng ăn cơm, Quyên thương lắm…”
Một câu trả lời chứa đựng cả một tấm lòng yêu thương và tha thứ, một nỗi khát khao cháy bỏng về hạnh phúc, một nhận thức sâu sắc về vai trò của mỗi thành viên trong gia đình.
Nhưng nếu, Việt Anh chỉ dừng lại ở đấy thì câu chuyện có vẻ chứa thuyết phục lắm. Việt Anh đã biết cài vào truyện một chi tiết làm người đọc cảm nhận sự sống thực của nhân vật và chất hiện thực của thiên truyện. Đó là khi Quyên nhờ Việt giúp làm bài tập làm văn có đầu đề : “Một buổi tối hạnh phúc bên gia đình”. Quyên đã “ngân ngấn nước mắt” và tâm tình: “Thật ra Quyên đã cố tưởng tượng ra một buổi tối… Nhưng mà nó không được hạnh phúc như đề văn.”. Nhưng ở một đề văn khác “Mong ước lớn nhất của em”, Quyên đã viết thật hay và có điểm cao nhất lớp. Bởi đó là tâm tư của cô, sự thật tâm hồn của cô “Quyên đang viết giấc mơ về một gia đình hạnh phúc…”. Đây là một chi tiết khẳng định, Quyên là một cô bé sống nội tâm, sống rất chân thật. Nói như nhân vật tôi, Quyên đã biết cất giấu quá khứ, dù đó là nỗi đau để ước mơ, để vươn lên trong cuộc sống.
Từ đời sống nội tâm và tính cách của nhân vật Quyên, ta hiểu tại sao thời gian xẩy ra truyện lại là đêm. Đêm biến động, đêm đau khổ… phải chăng là mặt khuất của cuộc sống, mặt khuất trong tâm hồn con người mà ta khó có thể hiểu biết hết được. Vì vậy, mới có kết cấu tương phản giữa bên ngoài và bên trong tâm hồn nhân vật Quyên, tương phản giữa nhân vật tôi với Quyên và mới có sự tự nhận thức của nhân vật tôi. “Tôi hồn nhiên trải những năm tháng tuổi thơ mình dài mãi lên bờ cát cuộc đời, rồi cứ để đấy cho biển thời gian cuốn đi chứ không giữ lại, không biết gì là đẹp, cũng chẳng biết gì là vui”. Hay nhân vật tôi tự thấy mình được cảm hóa từ nhân vật của mình : “Tôi gặp Quyên và nhận ra mình thờ ơ với chính mình. Trong khi Quyên, một người đã đánh rơi tuổi thơ mình trong những hố đen sâu thẳm, vẫn cố giữ lại những kí ức cho dẫu có đau thương. Tôi chợt vội vã đi tìm lại những thứ đã bị bỏ quên mười mấy năm nay…”.
Đây là những lời tự sám hối chân thành của người kể chuyện. Lời ăn năn ấy hình như cũng đã nói hộ chúng ta rất nhiều. Đọc xong truyện này, có lẽ chúng ta cũng dằn vặt như nhân vật tôi. Và chúng ta cũng sẽ cầu mong trong cuộc sống sẽ không còn những em bé nào bị “đánh rơi tuổi thơ mình trong những hố đen sâu thẳm”. Chúng ta sẽ cố để các em sẽ mãi “cười, tươi như giọt sương long lanh trong nắng sớm”.
"Đánh mất tuổi thơ" là một truyện ngắn hiện thực nhưng giàu cảm xúc, lối kể chuyện có duyên, nên đã cảm thấu được người đọc.
Mãi ghi lại cảm nghĩ mà quên thời gian. Trời đã nhá nhem. Mưa đã thưa và nhẹ hạt hơn. Tối nay thế là cháu ngoại mình sẽ vui lắm đây.
Dương Uyển Châu
9-2011
cháu mình cũng vui lây. Ôi, tuổi thơ thật diệu kì. Nhưng bây giờ trời đang mưa, liệu tối có kịp tạnh không ? Mình ngồi nhìn cơn mưa chiều, lòng bỗng thấy bâng khuâng. Tự dưng nhớ đến tập truyện ngắn của một học trò cũ đã tặng mình : “Tôi, tình yêu và… linh tinh” và cảm giác tâm trạng mình cũng như nhan đề của tập truyện vậy. Lục lọi kí ức, mình tưởng chừng như những câu chuyện trong tập truyện đang hiện về cụ thể và sinh động trong trí nhớ của mình, trong đó có truyện ngắn : “Đánh mất tuổi thơ”.
“Đánh mất tuổi thơ” là một truyện ngắn in trong tập truyện “Tôi, tình yêu và… linh tinh” của Đặng Ngọc Việt Anh do nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2008. Đây là tập truyện đầu tay của em Việt Anh, một cựu học sinh chuyên văn, lớp 12C1, khóa 2004-2007 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, khi em vừa rời trường THPT. Truyện ngắn cho nên nó ngắn, “Đánh mất tuổi thơ” cũng vậy. Truyện nhỏ và giản dị tưởng chừng nằm vừa vặn trong bàn tay, nhưng không kém phần xúc động. Truyện kể về một người bạn nhỏ của nhân vật “Tôi”, người kể chuyện, tên là Quyên. Nhân vật tôi và Quyên cùng ở một xóm. Cái xóm luôn có những đêm không yên lành vì cha của Quyên, say, chửi bới, đánh đập chị em cô như cơm bữa. Dẫu sống trong hoàn cảnh nghèo, người mẹ ốm đau liệt giường, hai em nhỏ dại và với một người bố như thế, nhưng Quyên vẫn sống trải lòng, sống bằng tình yêu gia đình vô bờ bến. Cô lấy thân mình che chở cho hai em khi bố đánh ba chị em trong cơn say. Cô vẫn yêu thương bố vì có bố là có một gia đình. Và sáng ra, cô vẫn đến trường bình thường như mọi ngày bình thường khác.
Thực ra, bình thường là một cách kể chuyện ra vẻ khách quan của người kể chuyện. Còn đằng sau câu chữ lại là cái không yên tĩnh vì nếu bình thường thì hẳn đã không có truyện. Truyện bao giờ cũng chứa đựng nghịch lí. Và cái nghịch lí đó đã được nhà văn tựa vào mà xây dựng tình huống truyện để cốt truyện bám vào đấy mà phát triển. Việt Anh đã dựng được cho truyện của mình một tình huống nhận thức. Đó là nhận thức về thế giới nội tâm của Quyên và của chính mình.
Sống trong môi trường bạo lực gia đình, sự hung bạo của người cha hằng đêm như thế mà “Quyên sống và cắn răng chịu đựng những trận đòn do cha mình giáng xuống. Năm xưa thì một mình mình. Sau này thì lấy thân ra che chắn cho một em, rồi hai em. Vòng tay quyên rộng dần theo năm tháng để ôm mọi thứ trong một sự yên ổn nhỏ nhoi mà cô cố gắng tạo dựng”. Nỗi khổ cứ tăng dần theo năm tháng tưởng chừng vượt ra khỏi giới hạn của một cô bé. Nhân vật tôi lắm lúc rơi vào trạng thái băn khoăn, hồ nghi. “Tôi đã từng hỏi Quyên làm sao cô có thể chịu đựng được”. Và đã nhận câu trả lời thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, giản dị mà đầy yêu thương. “Quyên âm thầm bảo rằng “Vì đó là gia đình của Quyên. Bố Quyên vậy thôi, chứ nhiều khi nhìn cả nhà cùng ăn cơm, Quyên thương lắm…”
Một câu trả lời chứa đựng cả một tấm lòng yêu thương và tha thứ, một nỗi khát khao cháy bỏng về hạnh phúc, một nhận thức sâu sắc về vai trò của mỗi thành viên trong gia đình.
Nhưng nếu, Việt Anh chỉ dừng lại ở đấy thì câu chuyện có vẻ chứa thuyết phục lắm. Việt Anh đã biết cài vào truyện một chi tiết làm người đọc cảm nhận sự sống thực của nhân vật và chất hiện thực của thiên truyện. Đó là khi Quyên nhờ Việt giúp làm bài tập làm văn có đầu đề : “Một buổi tối hạnh phúc bên gia đình”. Quyên đã “ngân ngấn nước mắt” và tâm tình: “Thật ra Quyên đã cố tưởng tượng ra một buổi tối… Nhưng mà nó không được hạnh phúc như đề văn.”. Nhưng ở một đề văn khác “Mong ước lớn nhất của em”, Quyên đã viết thật hay và có điểm cao nhất lớp. Bởi đó là tâm tư của cô, sự thật tâm hồn của cô “Quyên đang viết giấc mơ về một gia đình hạnh phúc…”. Đây là một chi tiết khẳng định, Quyên là một cô bé sống nội tâm, sống rất chân thật. Nói như nhân vật tôi, Quyên đã biết cất giấu quá khứ, dù đó là nỗi đau để ước mơ, để vươn lên trong cuộc sống.
Từ đời sống nội tâm và tính cách của nhân vật Quyên, ta hiểu tại sao thời gian xẩy ra truyện lại là đêm. Đêm biến động, đêm đau khổ… phải chăng là mặt khuất của cuộc sống, mặt khuất trong tâm hồn con người mà ta khó có thể hiểu biết hết được. Vì vậy, mới có kết cấu tương phản giữa bên ngoài và bên trong tâm hồn nhân vật Quyên, tương phản giữa nhân vật tôi với Quyên và mới có sự tự nhận thức của nhân vật tôi. “Tôi hồn nhiên trải những năm tháng tuổi thơ mình dài mãi lên bờ cát cuộc đời, rồi cứ để đấy cho biển thời gian cuốn đi chứ không giữ lại, không biết gì là đẹp, cũng chẳng biết gì là vui”. Hay nhân vật tôi tự thấy mình được cảm hóa từ nhân vật của mình : “Tôi gặp Quyên và nhận ra mình thờ ơ với chính mình. Trong khi Quyên, một người đã đánh rơi tuổi thơ mình trong những hố đen sâu thẳm, vẫn cố giữ lại những kí ức cho dẫu có đau thương. Tôi chợt vội vã đi tìm lại những thứ đã bị bỏ quên mười mấy năm nay…”.
Đây là những lời tự sám hối chân thành của người kể chuyện. Lời ăn năn ấy hình như cũng đã nói hộ chúng ta rất nhiều. Đọc xong truyện này, có lẽ chúng ta cũng dằn vặt như nhân vật tôi. Và chúng ta cũng sẽ cầu mong trong cuộc sống sẽ không còn những em bé nào bị “đánh rơi tuổi thơ mình trong những hố đen sâu thẳm”. Chúng ta sẽ cố để các em sẽ mãi “cười, tươi như giọt sương long lanh trong nắng sớm”.
"Đánh mất tuổi thơ" là một truyện ngắn hiện thực nhưng giàu cảm xúc, lối kể chuyện có duyên, nên đã cảm thấu được người đọc.
Mãi ghi lại cảm nghĩ mà quên thời gian. Trời đã nhá nhem. Mưa đã thưa và nhẹ hạt hơn. Tối nay thế là cháu ngoại mình sẽ vui lắm đây.
Dương Uyển Châu
9-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét