Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

149. ĐỌC BÀI BÁO "ĐƯỜNG TRỊNH CÔNG SƠN THÀNH PHỐ NHẬU"

Hôm qua, ngày 27-1-2011, vào Vnexpress – Tin nhanh Việt Nam – online thấy có một bài viết : “Đường Trịnh Công Sơn thành phố nhậu” của Nguyễn Đông, mình vội vàng đọc. Đọc xong, mình cảm giác mắc vướng trong cái lưới tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui bởi, người ta cũng có quan tâm đến một khía cạnh của hiện tượng văn
hóa đang suy đồi, một vấn đề nhức nhối nổi cộm lên trong xã hội ta hiện nay. Buồn vì văn hóa bị đánh cắp, bị lợi dụng bởi một bộ phận chỉ biết sống cho mình, cam tâm tình nguyện làm “ông chủ tồi của đồng tiền”.
     Thực ra, chuyện “Đường Trnh Công Sơn thành phố nhậu” cũng chẳng có gmà làm ầm. Cứ dạo một vòng thành phố Đà Nẵng, mnh thấy cứ con phố nào mới mở cũng mọc lên cơ man nào là quán nhậu đủ tầm cỡ, đủ chủng loại. Từ đường Nguyễn Văn Linh đến Lê Đnh Lý, từ Nguyễn Du đến Bạch Đằng, từ Sơn Trà Đ̣n Ngọc đến Nguyễn Tất Thành,…đều trở thành “không gian văn hóa nhậu” cả! Cho nên, trước đây trên báo mới có một câu chuyện cười. Một nhân vn của công ty nọ rất mê cái khoản nhậu. Ngày nào anh ta cũng la đà ở đất của cụ Lưu Linh. Ṿc làm trễ nãi. Trước ḥn tượng đó, giám đốc công ty gọi anh ta lên, hỏi : Anh thch nhậu à ? Anh ta cứ ngắc ngứ vchưa tnh. Giám đốc bồi thêm : Vậy tôi cho anh ra Đà Nẵng để mà nhậu !... Đó… cứ ḥn thực này mà v́t thmnh chắc có cả vài ngàn bài. Chẳng hạn như : “Đường Nguyễn Văn Linh thành phố nhậu”, “Đường Lê Đnh Lý thành phố nhậu”,… Báo nào mà in cho xuể, người đọc nào mà đủ can đảm ngồi đọc một đề tài đến ngấy lên như vậy!.
      Cho nên, điều mình muốn nói ở đây, không phải là “”Đường Trịnh Công Sơn thành phố nhậu” mà cách đặt vấn đề của những con người có liên quan trong bài viết.
      Với tác giả, mình nghĩ cây bút này cũng có lòng với cố nhạc sĩ họ Trịnh với văn hóa Huế. Chỉ cần đọc sa-pô : “Dọc tuyến phố Trịnh Công Sơn (thành phố Huế) dài gần một km mọc lên hàng chục quán nhậu với những cái tên Diễm Xưa, Phố Trịnh, Hạ Trắng… Tối đến, những âm thanh hỗn tạp náo động cả một khúc sông Hương” cũng thấy nhà báo này cũng có những day dứt, trở trăn về về không gian văn hóa Trịnh Công Sơn. Thế nhưng, đọc cái tít “Đường Trịnh Công Sơn thành phố nhậu” mình thấy anh ta yêu họ Trịnh quá đỗi nên hơi lên gân trước một hiện tượng xã hội đang xẩy ra ở Huế. Nếu mà cứ “đau” kiểu này thì sẽ đau dài dài, không thuốc chữa đến nỗi bệnh sẽ trở thành mãn tính mất. Bởi đâu chỉ “đau” Trịnh Công Sơn mà còn  “đau” Nguyễn Du, “đau” Bạch Đằng, “đau”…
      Với những con người được nhắc đến trong bi bo, đó lNguyễn Đắc Xuân, người thân của Trịnh Công Sơn,… hay cao hơn llnh đo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, họ đều lnhững người có ý thức trân trọng một nhc sĩ ti năng của xứ Huế, muốn to một không gian văn hóa Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương thơ mộng. Bi bo viết : “Được tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt tên vào tháng 3 vừa qua, đường Trịnh Công Sơn ở Huế là con đường đầu tiên của Việt Nam mang tên cố nhạc sĩ tài hoa. Chủ trương của tỉnh cũng như mong đợi của những người yêu Trịnh là biến con đường thành “không gian văn hóa Trịnh” với những đoàn khách du lịch đến chụp hình, các kiốt được bày trí hài hòa hai bên đường sẽ bày bán băng, đĩa, phim ảnh về Trịnh; những quán cà phê mang tên những ca khúc của cố nhạc sĩ lúc nào cũng cất lên những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng…”
       Không ai không trân trọng ý thức và hành động này. Và cũng không ai “vô cảm” trước hiện tượng : “…Sau thời gian ngắn được đặt tên, nơi đây trở thành “không gian nhậu”. Dọc con đường bắt đầu từ cầu Gia Hội xuôi theo bờ sông Hương về phía đò Cồn dài 600 m có tới gần 30 quán nhậu mọc san sát. Các quán đã "tận dụng" mặt bằng công viên đang xây dựng để kê bàn đón khách. Xe máy, ôtô đậu kín hai bên đường khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, giao thông lộn xộn”.
       Tuy nhiên, đọc những dòng này, mình còn một chút băn khoăn : “Việc kinh doanh làm mất đi cảnh quan đường Trịnh Công Sơn đã làm những người yêu Trịnh lo lắng. Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân cho biết không chỉ cá nhân ông mà phía gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người yêu Trịnh đều rất buồn bởi sau bao nhiêu năm Huế mới có được con đường mang tên cố nhạc sĩ Trịnh, nhưng mở đường rồi lại để tình trạng buôn bán tràn lan.”. Đoạn văn biểu hiện tình yêu, sự trân trọng cố nhạc sĩ họ Trịnh của  những người xứ Huế. Có lẽ cũng không nên bàn nhiều về tình yêu của họ và của chúng ta nữa dành cho cố nhạc sĩ tài danh đất thần kinh. Điều đáng bàn là câu nói của Nguyễn Đắc Xuân cho thấy họ chỉ vì Trịnh Công Sơn chứ không vì văn hóa Huế và con người Huế.  Hay câu với này : “Dân chúng chỉ biết lợi dụng tên con đường và không gian xung quanh để kinh doanh kiếm tiền chứ không ai quan tâm đến việc tạo cảnh quan văn hóa cho đường Trịnh Công Sơn”. Mình cho rằng đây là câu nói có lí có tình, nhưng vẫn chưa nói hết vấn nạn suy đồi văn hóa, chưa có ý thức văn hóa và ứng xử văn hóa ở một số bộ phận nhân dân. Một khi xã hội chưa hình thành quan niệm, lối sống văn hóa cho mọi người sống trong cộng đồng đó thì làm sao đòi hỏi ở họ ý thức trân trọng và gìn giữ văn hóa nói chung, chứ nói gì đến không gian văn hóa Trịnh Công Sơn.
     Nếu chỉ đỗ lỗi cho “dân chúng chỉ biết lợi dụng… để kinh doanh kiếm tiến” thì không ổn chút nào cả. Bởi tại sao người ta lợi dụng, mới là vấn đề. Một khi con người có căn cơ văn hóa, liệu người ta sống “cơ hội chủ nghĩa”, chụp giựt như thế không ?  Nhất là đối với con người Huế bao giờ cũng tự hào về văn hóa Huế, vậy mà sống theo kiểu “kinh doanh kiếm tiền” ấy thì văn hóa Huế ở đâu ?
     V́t đến đây, mnh chợt nhớ đến con người Hà Nội và văn hóa Hà Nội. Xưa nay chúng ta đều tự hào về ch́c nôi văn hóa này, nhưng qua những lễ hội hoa được tổ chức vào dp mừng xuân ở Hà Nội, cái chất kinh kđã blàm lem luốtt nh̀u. Vậy th, đâu chcon người sông Hương núi Ngự mà con người của nh̀u vùng đất khác chưa có một căn cốt văn hóa vững bền đó chứ!  Cái đáng lo, đáng buồn là vậy!
      Tóm lại, đọc bài báo “Đường Trnh Công Sơn thành phố nhậu”, mnh vừa vui vừa buồn như đã nói trên. Vui buồn đó là những nét tâm trạng rất người, rất ngày thường, mnh cũng chẳng khác ai cả. Cho nên v́t lên đây cũng là một cách cân bằng tâm l, thế thôi.
        28-10-2011  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét