Ở cái hẽm nhỏ
nhiều khi cũng có cái thú của nó. Chẳng hạn như, bà con lối
xóm đi vô đi ra, người này phải nhường đường cho người kia, và
tất nhiên ngoài việc mỉm miệng cười, còn chào nhau bằng vài
câu thân tình, không theo một chủ đề nào cả. Hoặc giả những
nhà ở sát nách nhau, chiều chiều người trong các nhà cứ ra
ngồi ở
hàng hiên nhà mình, trò chuyện, trao đổi thông tin với
nhau; nếu say chuyện chỉ cần một bước nhảy là được ngồi bên
nhau mà cười, mà nói, mà vỗ tay đánh đét, mà… Vui hết chỗ
nói, thân tình không thể thân tình hơn. Và có một chuyện mình
thấy sống ở trong hẽm chật hẹp còn tốt hơn nữa. Đó là việc
trao đổi, chuyền báo chí cho nhau đọc. Nhà này mua tờ này, nhà
kia mua tờ kia, cứ thế trao qua đổi lại, nên ai cũng có nhiều
báo để đọc, ai cũng biết nhiều thông tin thời sự xã hội, và
như vậy càng khiến cho những câu chuyện vào những buổi chiều kia râm ran hơn, sôi nổi hơn.
Về chuyện báo chí này, mình thấy bà xã mình thích tờ Đang yêu, nhà sát nách bên phải nhà mình thường xem tờ Đời sống và pháp luật, nhà đối diện đọc tờ Công an Thành phố Hồ Chí Mình. Khi đọc xong các bà thường trao đổi với nhau một cách đều đặn và đúng vòng quay quy ước của họ. Mình thấy thế cũng vui. Nhất là đối với bà xã, từ khi về hưu, ngoài đi chợ nấu ăn, chăm cháu ngoại, dạy một vài cháu nhỏ học tiếng Anh, ăn cơm, ngủ nghỉ; thì giờ rỗi là khá nhiều. Cho nên, để khuây khỏa chỉ còn cách trò chuyện với hàng xóm, đọc báo. Mình thấy thế cũng tốt, phải làm gì đó hợp với tính cách, với quan niệm, với lối sống của mình để vui sống là được. Thông thường, bà xã mỗi lần đọc thấy một tin tức nào, một bài viết nào đáng chú ý đều chia sẻ với mình. Bà kể lại cho mình nghe, hay khuyên mình nên đọc bài này, bài kia. Những lúc như thế, mình cũng lắng nghe, hoặc tìm bài báo mà đọc. Còn thú thực mình chẳng thích báo giấy lắm. Mình chỉ đọc một số tờ báo mạng như Tuổi trẻ, Thanh niên online, ViệtNamnet, Vnexpress; chỉ những lúc bà xã khuyên đọc thì mình mới để mắt tới mà thôi.
Chẳng hạn, chiều hôm qua, sau khi đọc xong tờ Đời sống và pháp luật, số 128, ra ngày 26-10-2011, bà xã khuyên mình nên đọc bài “Dạy tại chức làm xói mòn nhân cách giảng viên ?”, kí tên VNN (?), đăng ở góc phải, phần trên, trang 2. Mình đã chăm chú đọc và thấy có chỗ để suy ngẫm, nên hôm nay viết bài này.
Về chuyện báo chí này, mình thấy bà xã mình thích tờ Đang yêu, nhà sát nách bên phải nhà mình thường xem tờ Đời sống và pháp luật, nhà đối diện đọc tờ Công an Thành phố Hồ Chí Mình. Khi đọc xong các bà thường trao đổi với nhau một cách đều đặn và đúng vòng quay quy ước của họ. Mình thấy thế cũng vui. Nhất là đối với bà xã, từ khi về hưu, ngoài đi chợ nấu ăn, chăm cháu ngoại, dạy một vài cháu nhỏ học tiếng Anh, ăn cơm, ngủ nghỉ; thì giờ rỗi là khá nhiều. Cho nên, để khuây khỏa chỉ còn cách trò chuyện với hàng xóm, đọc báo. Mình thấy thế cũng tốt, phải làm gì đó hợp với tính cách, với quan niệm, với lối sống của mình để vui sống là được. Thông thường, bà xã mỗi lần đọc thấy một tin tức nào, một bài viết nào đáng chú ý đều chia sẻ với mình. Bà kể lại cho mình nghe, hay khuyên mình nên đọc bài này, bài kia. Những lúc như thế, mình cũng lắng nghe, hoặc tìm bài báo mà đọc. Còn thú thực mình chẳng thích báo giấy lắm. Mình chỉ đọc một số tờ báo mạng như Tuổi trẻ, Thanh niên online, ViệtNamnet, Vnexpress; chỉ những lúc bà xã khuyên đọc thì mình mới để mắt tới mà thôi.
Chẳng hạn, chiều hôm qua, sau khi đọc xong tờ Đời sống và pháp luật, số 128, ra ngày 26-10-2011, bà xã khuyên mình nên đọc bài “Dạy tại chức làm xói mòn nhân cách giảng viên ?”, kí tên VNN (?), đăng ở góc phải, phần trên, trang 2. Mình đã chăm chú đọc và thấy có chỗ để suy ngẫm, nên hôm nay viết bài này.
Xưa nay, mình cũng đã nghe truyền miệng rất nhiều những chuyện chẳng hay ho gì vệ việc học tại chức, học chuyên tu. Và cũng đã rất nhiều lần đồng cảm với tiếng thở dài thườn thượt của người kể chuyện kèm thèm câu tục ngữ : “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Cho nên, mình chả trách một số lãnh đạo tỉnh thành yêu cầu không tuyển công chức có bằng đại học dân lập, tại chức. Tất nhiên, cách làm như vậy là cực đoan, là đi ngược lại việc “xã hội hóa giáo dục”; nhưng có lẽ hơn ai hết họ đã ở trong chăn nên biết trong chăn có rận mới yêu cầu như thế! Học chuyên tu, học tại chức, ngay cả học cao học, làm nghiên cứu sinh cũng thế, sỡ dĩ không chất lượng là có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi cộm lên là do xã hội chuộng hình thức, trọng bằng cấp, lấy bằng cấp làm bàn đạp để leo lên những nấc thang danh vọng, thậm chí bằng cấp còn được xem như là một chất keo dính với chiếc ghế chức quyền nữa. Và quan trọng hơn nữa là do nhân cách của người thầy.
Mình là một người dạy học nên đã trăn trở rất nhiều vấn đề nhân cách của người thầy. Trước đây, khi viết về vấn đề dạy thêm học thêm, đăng trên tạp chí Thế giới mới, hay trên báo Tuổi trẻ, mình cũng đã bộc lộ những suy tư về người thầy. Cho nên, khi bà xã khuyên nên đọc bài báo “Dạy tại chức làm xói mòn nhân cách giảng viên ?” mình tìm thấy ở bài báo tiếng nói đồng cảm.
Tuy vậy, mình vẫn thấy ở cách đặt vấn đề của tác giả VNN
(?) : “Dạy tại chức làm xói mòn nhân cách giảng viên ?” là một
cách chạy tội cho người thầy. Trước hết, nhan đề bài báo
được đóng lại bằng dấu chấm hỏi (?) đã thể hiện sự băn khoăn,
hoài nghi của tác giả, hay đó cũng là một câu hỏi tu từ bắt
người đọc phải nghĩ suy, hoặc đó là cách bộc lộ ý hướng
đối thoại với người đọc của người viết. Hiểu theo cách nào
cũng được. Nhưng về ý nghĩa có thể hiểu : Phải chăng vì dạy
tại chức nên nhân cách người giảng viên bị xói mòn. Nếu không
dạy tại chức thì nhân cách người giảng viên không bị xói mòn.
Nhân cách người giảng viên bị xói mòn là do dạy tại chức, là
do người học tại chức… Tóm lại, người giảng viên bị “xấu đi”,
không còn giữ được nhân cách sáng trong, đẹp đẽ là do hoàn
cảnh tác động, do khách quan chứ không do chủ quan, do bản thân
người giảng viên ấy ?
Đọc tiếp bài báo, thì thấy ý nghĩa của nhan đề càng khẳng định rõ hơn. Bài báo dẫn lời của giảng viên Hoàng Mai ở TP. HCM đăng ở Vietnamnet :
“Thường thì đi dạy hệ tại chức ở các tỉnh, ngoài việc có thêm thu nhập, giảng viên không phải lo việc ăn ở đi lại vì tất cả có các lão thần trong lớp lo”.
“… Thường khi giảng viên chưa đến cửa trung tâm, đã có các học viên đưa đón và bố trí trong một khách sạn lịch sự có sao của tỉnh hoặc thị trấn; tắm rửa xong là họ lịch sử mời giảng viên đi giao lưu (đúng ra là phải giao li: bia, rượu)…
“Thú thật khó ai từ chối được tấm thịnh tình này vì người Việt mình luôn trọng tình cảm, “cá ăn mồi rồi cá phải mắc câu” là lẽ thường”.
Sở dĩ phải trích nhiều như thế vì mình muốn tránh hiểu vấn đề một cách chủ quan, quy chụp. Qua đoạn trích trên, tác giả bài báo không chỉ đổ lỗi cho học viên, “chạy tội” cho người thầy mà còn đưa ra một nguyên nhân sâu xa hơn khiến người thầy bị xói mòn nhân cách là do “cả nể cho nên sự dở dang”, là do văn hóa Việt : duy tình, trọng tình (!?). Cái lí do nầy mình đã nghe nhiều lắm khi nói đến chuyện quà cáp biếu xén… nó không vững nhưng không ai phủ nhận được. Cái lí do này đã thành cái mặt nạ thần kì, lời bào chữa đúng luật cho những ai đưa quà biếu và ai nhận quá biếu ở Việt Nam.
Thôi thì cứ cho người thầy là tốt đi, là tình nghĩa đi. Nhưng đọc đoạn kết của bài báo mới giật mình :
“Nếu giảng viên là người miền Nam thì không có hoặc ít có phong bì kèm theo khi kết thúc môn học chứ là người miền Bắc thì mười mươi không thoát một – một lão học viên có kinh nghiệm ở Đồng Tháp đã khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột với tôi; còn các giảng viên là nữ thì có chiêu gội đầu, mua sắm, tặng quà là các đặc sản địa phương”, giảng viên này tâm sự”.
Đến đây mới thấy sự mâu thuẫn, nhưng đã nêu được tính hai chiều của vấn đề. Vì học viên tại chức mà người thầy bị xói mòn nhân cách, và cũng do người thầy không có nhân cách nữa. Vì người thầy không nhân cách, nhân cách yếu ớt, hay đa nhân cách mới là nguyên nhân cơ bản. Đây là cái nhìn biện chứng có sức thuyết phục người đọc. Nhưng, lại nhưng. Giá như đời không có chữ “nhưng”! Đấy là khi bài báo trưng ra một sự so sánh trong phần kết, giảng viên người miền Nam và người miền Bắc khiến người đọc suy tư day dứt : ai nhân cách hơn ai ? Tại sao ?
Mình không có ý định bàn bạc thêm, vì mình rất sợ phải nghe các bạn nói : “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” (Vũ Trọng Phụng - Số đỏ). Cho nên, xin kết thúc bài viết ở đây để chạy ra hàng hiên hóng chuyện vợ mình đang “tám” rôm rả với các bà hàng xóm để thư giãn cái đã. Còn chuyện : “Tiến sĩ nhờ chuyên tu, giáo sư nhờ tại chức” xin miễn bàn thêm! Không khéo lại bị mắng cho : "Chuyện không có gì mà làm ầm ĩ" !
29-10-2011
Đọc tiếp bài báo, thì thấy ý nghĩa của nhan đề càng khẳng định rõ hơn. Bài báo dẫn lời của giảng viên Hoàng Mai ở TP. HCM đăng ở Vietnamnet :
“Thường thì đi dạy hệ tại chức ở các tỉnh, ngoài việc có thêm thu nhập, giảng viên không phải lo việc ăn ở đi lại vì tất cả có các lão thần trong lớp lo”.
“… Thường khi giảng viên chưa đến cửa trung tâm, đã có các học viên đưa đón và bố trí trong một khách sạn lịch sự có sao của tỉnh hoặc thị trấn; tắm rửa xong là họ lịch sử mời giảng viên đi giao lưu (đúng ra là phải giao li: bia, rượu)…
“Thú thật khó ai từ chối được tấm thịnh tình này vì người Việt mình luôn trọng tình cảm, “cá ăn mồi rồi cá phải mắc câu” là lẽ thường”.
Sở dĩ phải trích nhiều như thế vì mình muốn tránh hiểu vấn đề một cách chủ quan, quy chụp. Qua đoạn trích trên, tác giả bài báo không chỉ đổ lỗi cho học viên, “chạy tội” cho người thầy mà còn đưa ra một nguyên nhân sâu xa hơn khiến người thầy bị xói mòn nhân cách là do “cả nể cho nên sự dở dang”, là do văn hóa Việt : duy tình, trọng tình (!?). Cái lí do nầy mình đã nghe nhiều lắm khi nói đến chuyện quà cáp biếu xén… nó không vững nhưng không ai phủ nhận được. Cái lí do này đã thành cái mặt nạ thần kì, lời bào chữa đúng luật cho những ai đưa quà biếu và ai nhận quá biếu ở Việt Nam.
Thôi thì cứ cho người thầy là tốt đi, là tình nghĩa đi. Nhưng đọc đoạn kết của bài báo mới giật mình :
“Nếu giảng viên là người miền Nam thì không có hoặc ít có phong bì kèm theo khi kết thúc môn học chứ là người miền Bắc thì mười mươi không thoát một – một lão học viên có kinh nghiệm ở Đồng Tháp đã khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột với tôi; còn các giảng viên là nữ thì có chiêu gội đầu, mua sắm, tặng quà là các đặc sản địa phương”, giảng viên này tâm sự”.
Đến đây mới thấy sự mâu thuẫn, nhưng đã nêu được tính hai chiều của vấn đề. Vì học viên tại chức mà người thầy bị xói mòn nhân cách, và cũng do người thầy không có nhân cách nữa. Vì người thầy không nhân cách, nhân cách yếu ớt, hay đa nhân cách mới là nguyên nhân cơ bản. Đây là cái nhìn biện chứng có sức thuyết phục người đọc. Nhưng, lại nhưng. Giá như đời không có chữ “nhưng”! Đấy là khi bài báo trưng ra một sự so sánh trong phần kết, giảng viên người miền Nam và người miền Bắc khiến người đọc suy tư day dứt : ai nhân cách hơn ai ? Tại sao ?
Mình không có ý định bàn bạc thêm, vì mình rất sợ phải nghe các bạn nói : “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” (Vũ Trọng Phụng - Số đỏ). Cho nên, xin kết thúc bài viết ở đây để chạy ra hàng hiên hóng chuyện vợ mình đang “tám” rôm rả với các bà hàng xóm để thư giãn cái đã. Còn chuyện : “Tiến sĩ nhờ chuyên tu, giáo sư nhờ tại chức” xin miễn bàn thêm! Không khéo lại bị mắng cho : "Chuyện không có gì mà làm ầm ĩ" !
29-10-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét