Dưới đây là lưu bút của
hai em học sinh 12D1, khóa VIII, 1991-1994, của trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn. Đó là em Trần Thị Hòa và em Nguyễn Quỳnh Anh.
1. Thầy kính mến!
Em ước gì thời gian quay ngược trở lại để em được ngồi trong lớp học bình yên say sưa nghe những lời thầy giảng, để khám phá những bí ẩn của cuộc sống và những vẻ đẹp trong từng bài thơ, bài văn. Thầy đã nói với em biết bao điều mà sao thấy còn chưa đủ. Thầy đã khơi dậy trong em tình yêu văn chương, thổi bùng trong em những ước mơ, hoài bão lớn lao về tương lai. Có lúc thầy lại tâm tình, dạy bảo cho em với những lời thân thương, trìu mến của một người cha.
Thầy ơi!
Em vô cùng biết ơn thầy bởi thầy đã dạy cho em ý thức sống nhân hậu, sống đẹp bằng tấm lòng vị tha và bao dung của thầy. Cho dù sau này cuộc đời với em có thế nào đi nữa, em cũng xin giữ mãi những gì thầy đã truyền đến cho em hôm nay. Em ước mong sao sẽ sống đẹp như thầy.
Em kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc.
Học trò của thầy
Trần Thị Hòa
Em ước gì thời gian quay ngược trở lại để em được ngồi trong lớp học bình yên say sưa nghe những lời thầy giảng, để khám phá những bí ẩn của cuộc sống và những vẻ đẹp trong từng bài thơ, bài văn. Thầy đã nói với em biết bao điều mà sao thấy còn chưa đủ. Thầy đã khơi dậy trong em tình yêu văn chương, thổi bùng trong em những ước mơ, hoài bão lớn lao về tương lai. Có lúc thầy lại tâm tình, dạy bảo cho em với những lời thân thương, trìu mến của một người cha.
Thầy ơi!
Em vô cùng biết ơn thầy bởi thầy đã dạy cho em ý thức sống nhân hậu, sống đẹp bằng tấm lòng vị tha và bao dung của thầy. Cho dù sau này cuộc đời với em có thế nào đi nữa, em cũng xin giữ mãi những gì thầy đã truyền đến cho em hôm nay. Em ước mong sao sẽ sống đẹp như thầy.
Em kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc.
Học trò của thầy
Trần Thị Hòa
2. Kính thưa thầy!
Ngoài sân trường phượng đã nở báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Nhưng đây là lần chia tay cuối cùng của 12 năm cắp sách đến trường. Những con chim đã đủ lông đủ cánh từ biệt mái trường thân yêu, từ biệt thầy cô bạn bè để chuẩn bị bay vào cuộc đời, bay đi tìm tương lai. Trong những cánh tay tiến biệt kia có lẽ có người thầy mà để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.
Biết thầy và chỉ được học thầy chỉ có một năm rồi lại xa thầy, xa mãi người thầy có khuôn mặt trầm tư, với giọng nói trầm trầm. Cái trầm lặng của thầy có lẽ là do ảnh hưởng tính cách của con người Huế. Nhưng điều đó cũng chưa chắc đúng, bởi vì em cũng được lớn lên từ những câu hò Huế, vậy mà tính cách của em hoàn toàn trái ngược thầy.
Thời gian trôi đi nhanh quá. Giá như có một phép lạ nào đó quay ngược thời gian trở về quá khứ để tụi em lại được ngồi trong lớp học say sưa nghe thầy giảng. Thầy không chỉ giảng bài trong sách mà thầy còn giảng cho tụi em nghe về cuộc đời, những cách sống trong đời. Nhưng đó không phải là lời giảng của một triết gia, nói đúng hơn đó là lời dạy của một người cha đối với những đứa con ngây thơ, những đứa con đang sống trong "môi trường vô trùng".
Ước gì em được gọi thầy bằng ba, được gần gũi thầy để hỏi những thắc mắc mà một đứa con gái mới lớn chỉ có thể hỏi được người thân thiết với nó. Bây giờ sắp xa thầy, những ước muốn của em sẽ không bao giờ thành hiện thực phải không thầy ? Em chỉ mong thầy giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ đối với những đứa con ngoan 12D1 này. Trước khi xa thầy, em kính chúc "Thàng giặc D... ác ôn của Rừng xa nu" luôn vui, trẻ, khỏe và hạnh phúc.
Học trò của thầy
Nguyễn Quỳnh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét