Dưới đây là ba bài viết của em Trần Quỳnh Chi, em Nguyễn Thị
Thanh Anh và em Hứa Ngọc Thùy Trâm, những học sinh mười hai D1,
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, khóa 1991 - 1994.
1. Đà Nẵng, 24-5-1994
"Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng"
Thưa thầy, có lẽ thầy rất ngạc nhiên khi mở đầu trang viết em
lại viết như vậy phải không ? Có bao giờ
thầy nghĩ rằng người
ta sẽ nhớ nhau chỉ qua một câu nói không ? Trường hợp này chính là suy nghĩ của em khi nhớ về thầy đó.
Thầy biết không ? Câu này em đã nghe nhiều thầy cô giáo đọc
rồi, nhưng em cảm thấy nó bình thường như bao câu thơ khác, nhưng
đến bây giờ nghe câu này em lchỉ nhớ đến thầy mà thôi. Không
hiểu tại sao mà mỗi lần nghe thầy đọc từ "dĩ" em cứ muốn nghe
đi nghe lại và thỉnh thoảng em ngồi nhẩm lại và lúc đó chỉ
muốn nghe giọng thầy.
Có biết bao kỉ niệm, chuyện vui mà buồn đôi lúc cũng có giữa
tình thầy trò mà có lẽ chữ "dĩ" là ấn tượng đáng nhớ nhất
về thầy đối với em đó.
Ba năm học ở trường mà chỉ được học với thầy một năm, nhưng như vậy không có nghĩa là học ít mà dễ quên phải không thầy ? Chẳng còn mấy ngày nữa
là xa thầy, xa bạn, xa mái trường thân yêu, không biết viết gì
hơn, em chỉ chúc thầy, đầu tiên là sức khỏe dồi dào, và tiếp
đó là hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành đạt trong cuộc
sống.
Học trò của thầy
Trần Quỳnh Chi
2.
Thầy đã nói với con rằng : "Hội An đường phố nhỏ hẹp, trầm
lắng và dài nên lòng phố rất sâu..." Đó là cái sâu của phố
Hội và phải chẳng cũng là cái sâu của lòng người. Thầy không
phải là người phố Hội, cũng ít có dịp đến với quê con, nhưng
lòng thầy sâu thẳm vời vợi..., phải không thầy ?
Người cha vô vàn kính yêu của con ! Xin thầy cho con gọi như thế, mãi mãi như thế, thầy nhé...
Con
Thanh Anh
52-Phan Đình Phùng, Hội An
3. Đà Nẵng, 24 - 5 - 1994
Thầy kính mến !
Người ta nói "nửa chữ cũng là thầy", huống chi thầy đã gắn bó với chúng em một năm 12. Một năm với bao bài học, với bao lời tâm huyết mà thầy dạy cho chúng em.
Nhưng thầy không chỉ đến với chúng em bằng những lời giảng mà
còn bằng những bài học về cách làm người. Nhưng bài học đó
là rất cần thiết đối với chúng em và chúng sẽ là hành trang,
những kinh nghiệm quý báu mà em sẽ mang theo suốt cuộc đời
mình. Phải chăng đó là món quà vô giá mà thầy đã ban tặng cho
em. Em khong thể quên đi ánh mắt trìu mến, tấm lòng vị tha, bao
dung, giọng nói trầm trầm, con người cương nghị của thầy. Một con người đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời mình cho chúng em, mở ra cho chúng em một tương
lai rực rỡ đầy hứa hẹn. Suốt cuộc đời thầy chỉ có nhả tơ
mà không hề ước ao hưởng lấy lụa. Thầy đã dạy cho chúng em
không những bằng tình cảm thầy trò mà còn tình cảm cha con. Một thứ tình cảm, một tam hồn cao thượng mà em chỉ tìm thấy ở tấm lòng của một người thầy.
Mãi mãi và mãi mãi bóng dáng, hình ảnh và lời nói của
thầy sẽ đọng lại trong tâm hồn đứa học trò khờ dại của thầy -
Người cha của con
Học trò
Hứa Ngọc Thùy Trâm
Bình luận bài "Thư kêu trời" của Cao Thông:
Không hiểu sao viết bình loạn về bài "Thư kêu trời" của Cao
Thông, khi lưu, cái lão yahoo 360plus cứ chối đây đẩy rằng : Bình
luận dài quá. Viết ngắn chút nhé. Vì vậy đành cắt cụt lủn
bài bình. Nhưng lại tiếc, nên đem bỏ vào đây chơi, vì cùng một ngày với bài viết này.
Ai bảo
lão nghe xúi "khôn" mà viết đến nỗi phải than : "đâu có cái nỗi
khổ phải thi đua viết bài cho đạt chỉ tiêu bà xã giao phó..."... Nhưng
mà thôi, chắc tại cái kiếp, cái duyên, cái nghiệp chi chi đó
chớ. Không thế, lão đâu có học ban C. Chọn ban B như tui mà còn
dính chuyện viết lách đến khổ nữa là...
Thôi thôi chớ có kêu trời
Lo mà sản xuất văn chơi (như) Tản Đà
Để cho bà xã đọc và
Bằng hữu thưởng thức cùng trà, rượu ngon
Ha...ha..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét