Định
bụng sẽ không lắm lời, dây dưa vào chuyện của người khác nữa.
Hãy để lòng trống rỗng, tâm nhẹ như lông bông gòn cho cái thân
nó không đau nhức, ê ẩm nữa. Ở đời có gì sướng hơn qua đường
thấy anh đẽo cày mà trí không dao động, tâm không vật vờ, để
rồi không chỏ mồm vào mà góp chuyện, khiến anh thợ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, từ ý muốn đẽo chiếc cày thành
chỉ còn đẽo được một cái tăm xỉa răng!
Nhưng xét cho cùng, làm cái anh đi trên đường đời mà bàng
quan với những gì diễn ra trên đường đi cũng rất khó. Chẳng
hạn, mấy bữa ni, cái kết của truyện cổ tích "Tấm Cám", một bài đọc hiểu trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, đã trở thành tâm điểm của báo chí. Người ta xôn xao bàn
tán, mình nghĩ : thôi chả liên quan gì đến mình. Chuyện dạy
văn đã thành "vang bóng một thời" rồi. Với lại, tại sao lại
tự tay quăng một tảng đá (à quên viên sỏi) vào mặt hồ đang yên
tĩnh của tâm hồn mình. Ở đời, có ai dại bỏ cái nhẹ mà chạy
theo cái nặng đâu. Và mấy ai trong cuộc sống này lại chọn việc
chẳng đem lại lộc gì cho mình mà gánh lên vai hay tay xách
nách mang cho nó khổ... cái thân thế tục. Nghĩ thế nên mình
cương quyết giữ vững lập trường, xem như không nghe không thấy gì
cái kết "lắm chuyện" trong sách giáo khoa kia. Cho nên, mình
dứt khoát không nói không bàn gì hết. Ngay cả, sáng hôm kia, hai vợ chồng đi bộ thể dục, bà
xã mình đưa câu chuyện ấy ra "trước ánh bình mình" để tào lao
cho quên cái mệt đường dài, mình cũng cười cười, ngắm nhìn
đỉnh Sơn Trà trong sương sớm...
Thế là yên ổn. Ngày qua ngày lại qua ngày - Lòng ta thanh thoát phây phây quá trời. Nhưng... vào bờ lờ CT, lập trường của mình lại bị "bật gốc" như cây cổ thụ trong bão Chan Chu vậy! Thử hỏi, lão viết thế này, trong "Thư gởi trời", làm sao mình không ngứa miệng, không chỏ mồm vào mà góp chuyện cho được.
"Thuở xưa con học lớp 6 đã học chuyện Tấm Cám, tính ra bây giờ cũng đã gần 50 năm rồi , mấy cái chuyện cổ tích truyền khẩu ấy xét cho cùng cũng chỉ chuyên chở một đạo lý muôn đời là khuyên người ta nên làm lành tránh dữ chứ chẳng phải chuyện văn chương gì to tát lắm, những chuyện " tù lì tám tiền " chẳng hạn , có đứa con nít nào mà ngu đến nỗi cho là chuyện thiệt ...nếu cảm thấy không hợp với khẩu vị trong thời đại mới này thì cứ mạnh dạn cắt , chọn chuyện khác đưa vào , kho tàng văn học bình dân của chúng ta vô cùng phong phú , hơi đâu sửa tới sửa lui làm gì cho nó mệt ...không khéo lại trở thành chuyện" cổ kim tích ", khó phân loại , và cũng khó kêu ...để thì giờ làm chuyện khác lợi ích hơn ...Vậy mà hình như mấy thầy còn đang bàn cãi dữ lắm ...Con vốn không dám làm mích lòng các thầy cô nên chỉ dám nghĩ trong bụng thôi chứ chẳng bao giờ dám nói ra ...những chuyện thưởng Thiện phạt Ác vốn biểu lộ khuynh hướng hướng thiện của con người nhất là người bình dân ...Cũng là cách để họ giải tỏa ức chế... thế thôi... Điều quan trọng nhất để giáo dục cho trẻ con không làm điều ác đó là cha mẹ chúng và những thế hệ người lớn chung quanh chúng không làm điều ác và biết đối xử với nhau tốt đẹp hơn chứ không phải chỉ vì một nhân vật trong chuyện cổ tích ...Sở dĩ con phải dài hơi phân trần ở đây là để cho Trời thấy rằng muốn viết văn , làm thơ cũng không đơn giản mặc dù trên bờ lốc này con chỉ viết cho vui , nhưng không khéo từ chỗ " giải trí "con lại trở thành " bận trí " mất ..."
Đọc cái giọng cà khịa của lão mà tâm mình động đậy quá chừng. Nào là "con không dám làm mích lòng thầy cô", "chỉ dám nghĩ bụng... chứ không dám nói ra", nào là "con chỉ viết cho vui"... mình thấy lão tung hứng hay thiệt nên không thể ngồi yên được nữa. Thế là... viết dù "bận trí" một chút nhưng cũng để "giải trí" thôi.
Nói cho công bình, việc mình viết đâu liên quan gì đến lão. Giả sử tâm “yên” rồi thì lão có làm gì thì mình cũng vẫn "tịnh" thôi. Kể ra, lão viết quá đúng nên mình vỗ tay tán thưởng cái đã. Sau chỉ bàn thêm tí tẹo thôi. Đó là chuyện cái bà PGS TS gì gì đó, người chịu trách nhiệm biên soạn truyện “Tấm Cám” đã thay đổi cái kết vì các lí do : (1) Văn học dân gian thường có dị bản; (2) hợp với tinh thần thời hiện đại; (3) các cô mẫu giáo kể cho các cháu nghe truyện cổ tích này cũng đổi cái kết như thế… Buồn thật đấy. Vậy thì hãy cứ để truyện ở dạng văn bản nói, văn bản truyền miệng đi, còn một khi đã thành văn bản viết, tức là đã có hình thức cố định rồi, làm sao thay đổi cái kết được. Nếu sửa và đưa vào SGK thì phải nêu ai sưu tầm, vào thời điểm nào, đây là dị bản thứ mấy so với bản sưu tầm đầu tiên của cụ Nguyễn Đổng Chi. Hơn nữa, các cô mẫu giáo kể cho các cháu nghe và cho đó là cơ sở khoa học để biên soạn thành một bài đọc hiểu như là một dị bản của truyện cổ tích Tấm Cám thì không ổn chút nào!. Tại sao truyện như thế lại phải kể cho các cháu mẫu giáo nghe. Vậy thì xem ra tùy tiện quá. Các cô hay hội đồng thẩm định SGK muốn dạy gì cho học sinh mẫu giáo đây? Viết đến đây, mình nhớ lại bà xã khi bàn về sự trả lời báo chí của bà gì gì PGS TS đó, đã đùa : Nếu mà để đáp ứng với tính hiện đại thì đổ nước sôi cho Cám chết chưa thật có màu sắc hiện đại mà phải tạt a-xít thì hợp hơn. Trở lại với việc biên soạn, người biên soạn như thế là quá chủ quan, thiếu sự tôn trọng tác phẩm văn học bình dân. Tại sao phải sửa, nói như lão bạn mình, cứ mạnh dạn cắt, đưa truyện cổ tích khác có sao đâu. Kho tàng văn học dân gian Việt Nam phong phú lắm cơ mà! Mà nếu có định hướng thì chỉ định hướng ở phần hướng dẫn học bài thôi ai lại “thò tay” vào sửa văn bản viết như thế. Hãy để cho ông thầy và học sinh phát huy trí tưởng tượng, phát huy năng lực tiếp nhận sáng tạo văn học chứ!
Viết đến đây mình cảm thấy “bận trí” nhiều rồi đó. Thôi, cứ mặc cho chuyện Tấm ra Cám cũng chẳng sao. Phải ngưng để cười cho đã đời chút đã. Rồi… xin cám ơn lão bạn, tung hứng cho vui,... Bạn mình đừng trách tui nghe…
Thế là yên ổn. Ngày qua ngày lại qua ngày - Lòng ta thanh thoát phây phây quá trời. Nhưng... vào bờ lờ CT, lập trường của mình lại bị "bật gốc" như cây cổ thụ trong bão Chan Chu vậy! Thử hỏi, lão viết thế này, trong "Thư gởi trời", làm sao mình không ngứa miệng, không chỏ mồm vào mà góp chuyện cho được.
"Thuở xưa con học lớp 6 đã học chuyện Tấm Cám, tính ra bây giờ cũng đã gần 50 năm rồi , mấy cái chuyện cổ tích truyền khẩu ấy xét cho cùng cũng chỉ chuyên chở một đạo lý muôn đời là khuyên người ta nên làm lành tránh dữ chứ chẳng phải chuyện văn chương gì to tát lắm, những chuyện " tù lì tám tiền " chẳng hạn , có đứa con nít nào mà ngu đến nỗi cho là chuyện thiệt ...nếu cảm thấy không hợp với khẩu vị trong thời đại mới này thì cứ mạnh dạn cắt , chọn chuyện khác đưa vào , kho tàng văn học bình dân của chúng ta vô cùng phong phú , hơi đâu sửa tới sửa lui làm gì cho nó mệt ...không khéo lại trở thành chuyện" cổ kim tích ", khó phân loại , và cũng khó kêu ...để thì giờ làm chuyện khác lợi ích hơn ...Vậy mà hình như mấy thầy còn đang bàn cãi dữ lắm ...Con vốn không dám làm mích lòng các thầy cô nên chỉ dám nghĩ trong bụng thôi chứ chẳng bao giờ dám nói ra ...những chuyện thưởng Thiện phạt Ác vốn biểu lộ khuynh hướng hướng thiện của con người nhất là người bình dân ...Cũng là cách để họ giải tỏa ức chế... thế thôi... Điều quan trọng nhất để giáo dục cho trẻ con không làm điều ác đó là cha mẹ chúng và những thế hệ người lớn chung quanh chúng không làm điều ác và biết đối xử với nhau tốt đẹp hơn chứ không phải chỉ vì một nhân vật trong chuyện cổ tích ...Sở dĩ con phải dài hơi phân trần ở đây là để cho Trời thấy rằng muốn viết văn , làm thơ cũng không đơn giản mặc dù trên bờ lốc này con chỉ viết cho vui , nhưng không khéo từ chỗ " giải trí "con lại trở thành " bận trí " mất ..."
Đọc cái giọng cà khịa của lão mà tâm mình động đậy quá chừng. Nào là "con không dám làm mích lòng thầy cô", "chỉ dám nghĩ bụng... chứ không dám nói ra", nào là "con chỉ viết cho vui"... mình thấy lão tung hứng hay thiệt nên không thể ngồi yên được nữa. Thế là... viết dù "bận trí" một chút nhưng cũng để "giải trí" thôi.
Nói cho công bình, việc mình viết đâu liên quan gì đến lão. Giả sử tâm “yên” rồi thì lão có làm gì thì mình cũng vẫn "tịnh" thôi. Kể ra, lão viết quá đúng nên mình vỗ tay tán thưởng cái đã. Sau chỉ bàn thêm tí tẹo thôi. Đó là chuyện cái bà PGS TS gì gì đó, người chịu trách nhiệm biên soạn truyện “Tấm Cám” đã thay đổi cái kết vì các lí do : (1) Văn học dân gian thường có dị bản; (2) hợp với tinh thần thời hiện đại; (3) các cô mẫu giáo kể cho các cháu nghe truyện cổ tích này cũng đổi cái kết như thế… Buồn thật đấy. Vậy thì hãy cứ để truyện ở dạng văn bản nói, văn bản truyền miệng đi, còn một khi đã thành văn bản viết, tức là đã có hình thức cố định rồi, làm sao thay đổi cái kết được. Nếu sửa và đưa vào SGK thì phải nêu ai sưu tầm, vào thời điểm nào, đây là dị bản thứ mấy so với bản sưu tầm đầu tiên của cụ Nguyễn Đổng Chi. Hơn nữa, các cô mẫu giáo kể cho các cháu nghe và cho đó là cơ sở khoa học để biên soạn thành một bài đọc hiểu như là một dị bản của truyện cổ tích Tấm Cám thì không ổn chút nào!. Tại sao truyện như thế lại phải kể cho các cháu mẫu giáo nghe. Vậy thì xem ra tùy tiện quá. Các cô hay hội đồng thẩm định SGK muốn dạy gì cho học sinh mẫu giáo đây? Viết đến đây, mình nhớ lại bà xã khi bàn về sự trả lời báo chí của bà gì gì PGS TS đó, đã đùa : Nếu mà để đáp ứng với tính hiện đại thì đổ nước sôi cho Cám chết chưa thật có màu sắc hiện đại mà phải tạt a-xít thì hợp hơn. Trở lại với việc biên soạn, người biên soạn như thế là quá chủ quan, thiếu sự tôn trọng tác phẩm văn học bình dân. Tại sao phải sửa, nói như lão bạn mình, cứ mạnh dạn cắt, đưa truyện cổ tích khác có sao đâu. Kho tàng văn học dân gian Việt Nam phong phú lắm cơ mà! Mà nếu có định hướng thì chỉ định hướng ở phần hướng dẫn học bài thôi ai lại “thò tay” vào sửa văn bản viết như thế. Hãy để cho ông thầy và học sinh phát huy trí tưởng tượng, phát huy năng lực tiếp nhận sáng tạo văn học chứ!
Viết đến đây mình cảm thấy “bận trí” nhiều rồi đó. Thôi, cứ mặc cho chuyện Tấm ra Cám cũng chẳng sao. Phải ngưng để cười cho đã đời chút đã. Rồi… xin cám ơn lão bạn, tung hứng cho vui,... Bạn mình đừng trách tui nghe…
Hoàng Dục-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét