Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

178. GẤP MỞ NHỮNG TRANG ĐỜI


   Xuôi ngược  trong dòng chảy sự sống, có khi ta nghe người này ta thán : “Ôi chao, đời!”; người kia thở dài : “Đời là thế!”; hay có người giận dữ : “Hận đời đen bạc!”; có người chua chát: “Đời mà!”… Những lúc như thế, ta nghe như gió thoảng ngoài, như nước đổ lá môn; hoặc cũng có thể ta đồng tình một cách rất cảm
tính, hay lí tính nhờ có một chút chút trải nghiệm nào đó.
      Tôi sống và tôi cũng thế. Chính tôi đôi khi cũng thốt lên những lời như vậy trước cái thiện, cái tốt và cái thật bị thất thế giữa đời. Mà làm sao dửng dưng cho được khi cái ác, cái xấu cứ cao đạo lên giọng, cứ ngạo mạn cợt cười,… còn tôi thì bất lực… nên đành buông lời thở than để gió mang đi! Hoặc giả, có lúc tôi chỉ nhủ thầm những câu như vậy trước những nghịch cảnh, trước sự phi lí, cái vô nghĩa đang diễn ra, đang vênh váo lên mặt trong cuộc sống. Mà sao tôi lại không như thế, khi tôi chứng kiến cảnh con chửi mẹ, vợ cắm sừng chồng, học trò tát cô giáo,… nhưng không thể làm gì hơn.
      Thực ra, đó cũng chỉ là một mặt của cuộc sống, một phía của tâm trạng. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Đời cũng vậy. Bên cạnh cái chưa tốt đời vẫn có cái tốt. Đời là thế. Nếu chỉ có cái xấu, cái ác lộng hành hay chỉ có cái tốt, cái thiện đang mỉm cười thân ái thì chưa phải là đời mà đó chỉ là địa ngục hoặc thiên đàng. Đời bao gồm tất cả. Chỉ có điều, người ta sống trong đời là cố gấp lại những trang đời xấu, cố mở ra ngày càng nhiều những trang đời tốt đẹp mà thôi.
      Nhìn một cách chung nhất là vậy. Còn nhìn ở bình diện của từng cá thể trong cuộc sống thì mỗi một con người  là một cuốn vở. Sống là ghi lấy những gì ta đã làm lên trang giấy. Mỗi ngày qua là trang đời quá khứ sẽ gấp lại, một ngày mới là trang giấy hiện tại đang mở ra, còn trang chưa ghi là trang tương lại. Cứ như thế, cuốn vở đời người có thể gấp lại những trang đầy ý nghĩa, tốt đẹp, nhưng cũng có thể là những trang vô nghĩa, dơ bẩn. Vấn đề cơ bản là khi cuốn vở ấy khép lại vĩnh viễn, cá thể ấy có thanh thản về với cõi vĩnh hằng hay mãi quay quắt vì bị muôn đời nguyền rũa. Còn nếu nhìn một chuỗi cá thể thì trang đời của con người này gấp lại, trang đời của một ai kia lại mở ra, cứ thế tiếp diễn, cứ thế gấp và mở liên tục những trang đời. Tất cả nằm trong quy luật biến thường của vũ trụ, tiêu trưởng của vạn vật. Một ngày trong cuộc sống này có bao nhiêu con người giã biệt cõi thế mà về với miền hư viễn, có bao nhiêu sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc làm người, bắt đầu một cuộc “hành hương” tìm miền đất hứa. Và dù nhìn con người, nhìn cuộc đời từ góc độ nào, thì tôi vẫn thấy một ngày qua đi, trải nghiệm của tôi càng đây lên, “thất tình” của tôi luôn dao động. Tôi vui, tôi buồn, tôi bình tâm, tôi giận dữ, tôi yêu thương, tôi lạnh lùng,… làm nên một trang vở đời sống tôi, làm nên ý nghĩa và giá trị sự sống của tôi.
      Chẳng hạn, ngày hôm qua, 28-11-2011, trang vở đời tôi đã gấp lại. Trang vở đó đã thành quá khứ, trong đó đã ghi hai sự kiện lớn, hai nét tâm trạng tưởng chừng đối cực của tôi. Đó là tôi ngậm ngùi viếng một con người đã giã từ cõi tạm, tôi sung sướng trước hai con người đã tìm thấy một nửa của nhau.
      Con người mà tôi ngậm ngùi ai điếu là anh Mai Chánh Trí. Anh là một thầy giáo dạy chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Anh là một người thầy nhân cách, cho dù tính nóng như lửa nhưng rất trung thực, thẳng thắn, sống không xiên vẹo, ngả nghiêng. Anh là một thầy giáo dạy giỏi, uyên bác về kiến thức, giàu có về kinh nghiệm đã đào tạo bao thế hệ học trò giỏi, có thành tích cao, nay đã thành đạt trong cuộc sống. Ngay từ khi còn đứng lớp hay khi đã giã từ bục giảng để vui nhàn, anh vẫn quan tâm đến các em học sinh. Anh đã cùng các em học sinh cũ các lớp chuyên Vật lý xây dựng học bổng chuyên Vật lý, hằng năm cấp cho các em chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đấy là một nghĩa cử nói lên tấm lòng yêu thương học trò của anh, trân trọng tài năng của thế hệ trẻ của anh. Điều đáng nói không chỉ là anh sống đẹp mà đã giáo dục cho các em cựu học sinh chuyên Vật lý biết sống đẹp. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước hành động này của anh. Một con người như thế mà đã vội vĩnh viễn gấp trang vở đời của mình lại khi cùng chị nhà du lịch tận nước Đức! Trang vở anh từ nay chỉ còn lại trong trí nhớ của bao người trong gia đình anh, bạn bè, đồng nghiệp và học trò anh. Trang vở của anh không thể ghi gì thêm nữa, nhưng để lại hai chữ trống vắng, nhớ thương không nguôi trong trang vở đời của bao người khác đang lật giở cuốn tập đời mình.
      Và con người tôi sung sướng chúc phúc đó là đứa cháu họ của tôi. Ngày hôm qua là ngày vu quy của cháu. Tôi vui vì cuốn vở đời của cháu đã mở ra một trang mới – trang hôn nhân và gia đình. Cháu sẽ cùng chồng xây dựng tổ ấm, cùng nắm tay nhau đi vào tương lai. Cuộc sống gia đình có thể mỉm cười với cháu, nhưng cũng có thể cau mặt, thử thách cháu. Người ta thường ví von, tình yêu là giai đoạn thơ ca, còn hôn nhân là giai đoạn văn xuôi là vì thế. Buổi trưa tôi đi dự đám cưới, nhìn khuôn mặt tươi cười của bố mẹ cháu, ngắm nét mặt rạng rỡ của cháu mà cảm thấy hạnh phúc. Ai lại không hạnh phúc khi một trang đời mở ra với bao hứa hẹn tốt đẹp. Tôi thầm cầu chúc cháu mãi mãi hạnh phúc và luôn có những trang vở ghi lại nhưng gì tốt đẹp nhất mà cháu đã làm trong từng ngày của đời mình.
     Hôm qua, một ngày đáng nhớ với tôi. “Thất tình” của tôi đã không thể lặng yên. Tôi buồn vì trang đời của anh Mai Chánh Trí – sư huynh của tôi vì anh là “đại đệ tử” của thầy Trần Đại Tăng - đã gấp lại vĩnh viễn. Tôi hạnh phúc vì đứa cháu gái của tôi đang mở ra m
ột trang đời mới trong cuốn tập đời cháu.
     Với tôi, trang vở hôm qua đã gấp lại, hôm nay một trang mới đang mở ra. Chỉ có điều, tôi không nói “đời là thế” mà mỉm cười như một lão nhân nhiễu sự!
                                                                                                                  29-11-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét