Đến hẹn lại
lên. Cứ như thế, sáng nay mình và bà xã cùng đi ăn sáng. Sau
khi ních mỗi người một tổ phở khô ở đường Nguyễn Thị Minh
Khai, hai vợ chồng đội mưa đến 1A Trần Quý Cáp, Sở Lao động
Thương binh Xã hội để làm thủ tục nhận tháng lương hưu đầu
tiên.
Phải nói rằng, xưa nay cái cơ quan này xa lạ với
mình lắm. Cho nên, sáng nay khi đi vào phòng số 3 để làm thủ
tục, mình cứ lớ ngớ, một phần vì lạ một phần vì hồi hộp.
Bởi đây là tháng lương khẳng định chắc nịch, mình đã thực sự
"bẻ phấn" để lui về hậu trường giáo dục. Đúng hơn là về ngồi
nghỉ và nhìn xem cuộc thế xoay vần, nhìn dòng sông giáo dục
mà ngậm ngùi tóc trắng "như thầm kể - Những chuyện muôn đời
không nói năng".
Nhìn một dãy nhân viên nữ, Phó trưởng phòng có, nhân viên có, chuyên viên cũng có nốt, mình đâm hoảng. Chà ở đây "âm thịnh dương suy" quá thể. Ở mà sao các cô, các bà nói chuyện ào ào khi làm việc thế kia. Cũng lạ. Con người hiện đại đúng là giỏi một nghề biết trăm nghề. Họ là con người hiện đại nên mắt dán vào màn hình, tay gõ phím hay tay lật giấy tờ hồ sơ mà miệng liếng thoắng, thậm chí cười cợt thoải mái nữa, thế mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ mới độc đáo chứ. Mình phục lăn!
Nhưng mình cũng có chút buồn buồn. Vì hình như chả cô hay bà nhân viên nào thấy mình vào cả. Chỉ khi, mình rón rén đến trước mặt một cô nhân viên, hỏi : Thưa cô, tôi phải nộp giấy hẹn cho ai ? Khi ấy, cô hay bà này mới ngẩn lên, hất hàm : bên kia. Mình sang bên kia, đúng hơn cô hay bà ngồi bên kia để đưa giáy hẹn. Người bên kia ngẩn nhìn mình, tay nhân giấy hẹn, cúi cúi lục tìm hồ sơ, ngẩn lên đưa cho mình nói một thôi một hồi : Chú đến cuối bàn nộp hồ sơ, đến bên kia nhận tiền, ra phong hành chính đóng dấu rồi đến 10 Lý Thường Kiệt đăng kí nhận lương hưu ở phường. Nghe một tràng, mình cũng cố gắng nhớ mà thực hiện cho đúng chuỗi hành động phải làm. Mình làm đúng như cô hay bà bên kia bảo. Mọi việc cũng nhanh và gọn. Xong việc ở 1A Trần Quý Cáp, hai vợ chồng lại vội vàng sang 10 Lý Thường Kiệt. Ở đây cũng rất chóng. Thì có gì đâu. Mình đưa hồ sơ, cô nhân viên xem, rồi đưa mình tên cô nhân viên bảo hiểm ở Phường Hải Châu 2, nơi mình sẽ lãnh lương hưu.
Thế là xong một buổi sáng, hoàn tất một việc có ý nghĩa khép lại một quá trình công tác.
Về đến nhà, cầm thẻ Hưu trí, mình vẫn không có cảm giác gì. Tất cả đã được mình chuẩn bị đón nhận từ lâu rồi. Mình chỉ buồn một điều thôi, buổi sáng trời mưa tầm tã, làm hai vợ chồng dù có áo mưa mà vẫn ướt. Ông trời vô tình hay hữu ý đây. Bèn có thơ rằng :
Sáng nay đi nhận lương hưu
Tháng đầu tiên về cưỡi ngưu
Mọi việc diễn ra suôn sẻ
Chỉ có ông trời trêu ngươi.
Nhìn một dãy nhân viên nữ, Phó trưởng phòng có, nhân viên có, chuyên viên cũng có nốt, mình đâm hoảng. Chà ở đây "âm thịnh dương suy" quá thể. Ở mà sao các cô, các bà nói chuyện ào ào khi làm việc thế kia. Cũng lạ. Con người hiện đại đúng là giỏi một nghề biết trăm nghề. Họ là con người hiện đại nên mắt dán vào màn hình, tay gõ phím hay tay lật giấy tờ hồ sơ mà miệng liếng thoắng, thậm chí cười cợt thoải mái nữa, thế mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ mới độc đáo chứ. Mình phục lăn!
Nhưng mình cũng có chút buồn buồn. Vì hình như chả cô hay bà nhân viên nào thấy mình vào cả. Chỉ khi, mình rón rén đến trước mặt một cô nhân viên, hỏi : Thưa cô, tôi phải nộp giấy hẹn cho ai ? Khi ấy, cô hay bà này mới ngẩn lên, hất hàm : bên kia. Mình sang bên kia, đúng hơn cô hay bà ngồi bên kia để đưa giáy hẹn. Người bên kia ngẩn nhìn mình, tay nhân giấy hẹn, cúi cúi lục tìm hồ sơ, ngẩn lên đưa cho mình nói một thôi một hồi : Chú đến cuối bàn nộp hồ sơ, đến bên kia nhận tiền, ra phong hành chính đóng dấu rồi đến 10 Lý Thường Kiệt đăng kí nhận lương hưu ở phường. Nghe một tràng, mình cũng cố gắng nhớ mà thực hiện cho đúng chuỗi hành động phải làm. Mình làm đúng như cô hay bà bên kia bảo. Mọi việc cũng nhanh và gọn. Xong việc ở 1A Trần Quý Cáp, hai vợ chồng lại vội vàng sang 10 Lý Thường Kiệt. Ở đây cũng rất chóng. Thì có gì đâu. Mình đưa hồ sơ, cô nhân viên xem, rồi đưa mình tên cô nhân viên bảo hiểm ở Phường Hải Châu 2, nơi mình sẽ lãnh lương hưu.
Thế là xong một buổi sáng, hoàn tất một việc có ý nghĩa khép lại một quá trình công tác.
Về đến nhà, cầm thẻ Hưu trí, mình vẫn không có cảm giác gì. Tất cả đã được mình chuẩn bị đón nhận từ lâu rồi. Mình chỉ buồn một điều thôi, buổi sáng trời mưa tầm tã, làm hai vợ chồng dù có áo mưa mà vẫn ướt. Ông trời vô tình hay hữu ý đây. Bèn có thơ rằng :
Sáng nay đi nhận lương hưu
Tháng đầu tiên về cưỡi ngưu
Mọi việc diễn ra suôn sẻ
Chỉ có ông trời trêu ngươi.
HD, 16-12-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét