Dưới đây là lưu bút của em Đỗ Quỳnh Châu,
một học sinh của mình khi dạy học tại trường THPT Hoàng Hoa
Thám. Châu bây giờ đang định cư ở Mỹ. Thầy trò đã không gặp
nhau từ khi em rời trường và mình chuyển về dạy ở trường
chuyên. Thế nhưng, những năm gần đây, thầy trò đã nối lại liên
lạc qua email, qua facebook.
Được như thế mình phải cảm ơn những nhà khoa học đã biến thế giới này thành một thế giới phẳng. Đặc biệt cám ơn các em 12/5 và em Đỗ Quỳnh Châu, vì các em luôn gần gũi với thầy.
Được như thế mình phải cảm ơn những nhà khoa học đã biến thế giới này thành một thế giới phẳng. Đặc biệt cám ơn các em 12/5 và em Đỗ Quỳnh Châu, vì các em luôn gần gũi với thầy.
Hè 1989
NHỚ MÃI TUỔI HỌC TRÒ
Mùa hè đến, mang theo ánh nắng thật gay gắt đến cho muôn loài và nhất là đối với sự chia li đầy nghiệt ngã của tuổi học trò. Tuổi học trò, cái tuổi thật là hồn nhiên, vui tươi, sống động. Sáng nay lấy lưu bút của thầy từ tay Như Hoa mà em bỗng thấy xao xuyến lạ. Bởi lẽ ngày mai đây phải xa thầy, xa tất cả những khuôn mặt thân thương của tổ ấm 12/5.
Nhớ, mới ngày nào đây, chúng em được đón nhận vào trường THPT Hoàng Hoa Thám, với những tràng vỗ tay nồng nhiệt của các anh chị lớp 12, 11. Thế mà bây giờ lại phải chia tay. Ba năm học trôi qua thật là nhanh chóng. Tâm trạng của em lúc này là vừa buồn, vừa lo. Lo là lo cho kì thi tốt nghiệp sắp đến buồn vì phải xa thầy, xa bạn. Thầy ơi! Em làm sao có thể quên được những lúc giảng bài trên lớp của thầy. Thầy giảng bài với tất cả nhiệt tình, hăng say của một người thầy giáo. Những lúc đó em như uống được những lời nói của thầy. Thầy giảng bài thật hay! Đó không phải là nhận xét của riêng em đâu mà của tất cả các bạn đó thầy à. Mấy đứa lớp 10/5 cứ nói với em là lớp chị có thầy Dục chủ nhiệm, lại dạy văn nữa, sướng thiệt.
Thầy trò mình đã gắn bó với nhau trong ba năm học ở trường, chắc thầy cũng hiểu được phần nào tính tình của tụi em và tụi em cũng vậy. Trong suốt quảng đời học sinh của em, thầy là một người thầy đáng kính và mẫu mực nhất mà tụi em không thể nào quên được. Thầy ít nói, ngay thẳng, nghiêm túc trong khi làm việc và cũng không kém phần dí dỏm. Em rất tiếc vì mãi mãi xa cái tuổi học trò này. Thế là em sẽ không bao giờ được nghe thầy giảng bài nữa, còn đâu những giây phút ngồi vui đùa cùng bạn bè. Từ đây chúng em sẽ phải đương đầu với những khó khăn thử thách trước mắt. Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với tất cả những tri thức mà thầy cô để lại và đạo đức rèn luyện trong nhà trường. Mai đây dù xa trường nhưng em vẫn không bao giờ quên được người thầy mẫu mực và đáng mến nhất.
Cuối cùng, không gì hơn em chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và đạt được mọi thành công trong công tác giảng dạy của mình.
Học sinh của thầy
Đỗ Quỳnh Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét