Chiều
thứ Sáu, 6 – 1 - 2012, vừa đi làm về, bà xã khoe đã nhận lương
hưu của hai vợ chồng rồi. Mình vội hỏi : Có khó khăn gì khi
nhận lương cho anh không ? Bà bảo : Không, em cầm hộ khẩu đi nhưng
cô phát lương nói không cần, cô ấy bảo em biết thầy rồi. Vậy
là lãnh thôi. Vợ chồng mình mỗi người được lãnh hai tháng
lương, tháng 1 và tháng 2; đồng thời mỗi người cũng được thành
phố cho vào dịp Tết 700 ngàn nữa. Cũng có một cái Tết tươm
tất đây.
Nghe bà xã nói vậy, mình rất vui. Cái vui thứ nhất là làm
thầy giáo cũng có nhiều cái lợi lắm. Một trong những cái lợi
nhãn tiền là chuyện nhận lương hưu của mình, nhờ “em biết
thầy rồi” nên bà xã nhận lương thay mình cứ khỏe re, chẳng mất
công trình hộ khẩu chứng mình là vợ chồng gì cả (mặc dù có
mang theo). Chả bù các anh chị khác, mình nghe bà xã bảo, mỗi
kì lương, nếu họ nhờ con cái lãnh hộ thì phải có giấy ủy
quyền, nếu nhờ vợ nhờ chồng hay ngược lại thì phải có hộ
khẩu, rầy rà và nhiêu khê lắm. Mình chưa biết cô phát lương ở
phường Hải Châu 2 ấy là ai, nhưng đoán non đoán già là học trò
của mình, không học Ông Ích Khiêm cũng Hoàng Hoa Thám, không
học ở Lê Quý Đôn chắc là lớp luyện thi đại học khối C – D của
mình… Thế là có thêm niềm vui thứ hai. Ai bảo học trò thời
nay thực dụng, “lọt vòng cong đuôi”, “ăn cháo đái bát” nên qua
được cầu là rút ván nào. Đấy cô phát lương ở phường là một
điển hình cho một học trò biết đạo lí : “nửa chữ cũng là
thầy”… Vậy mà, nhiều người cứ ca cẩm, ôi học trò thời nay!
Và thứ ba là mình mừng vì mình đã về hưu, mà nếu còn dạy
thì mình không là giáo viện của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu
Giang. Vì vậy, mình không bị “móc túi” vì chủ trương “xã hội
hóa” việc bắn pháo hoa vào dịp Tết Nhâm Thìn (2012) của Huyện
ủy, UBND huyện đã họp cán bộ chủ chốt các ban ngành đưa ra chủ trương
vận động cán bộ, công chức, giáo viên toàn huyện đóng góp một ngày lương
để bắn pháo hoa.
“Mọi năm huyện vận động doanh nghiệp để lấy tiền bắn pháo hoa nhưng năm
nay các công ty làm ăn thua lỗ nên lãnh đạo huyện họp bàn, đưa ra chủ
trương vận động toàn cán bộ công chức chứ không riêng gì giáo viên", ông
Bình nói.
(Thiên Phước - Vnexpress.net)
Mà… thôi. Vui cũng không nên vui quá, buồn cũng không nên buồn
nhiều, buồn dài, buồn lâu và buồn sâu. Tại sao ư ? Bởi trong vui
có lui cui cái buồn, trong buồn có tuồn luồn cái vui. Đừng cho
rằng mình nói suông hay nói cho vui. Mình nói có sách có
chứng đàng hoàng. Sách ấy chứng ấy là tâm trạng của mình khi
cầm những đồng lương hưu. Bà xã 33 năm đi dạy về nghỉ nhận
được 2, 8 triệu; mình hơn 36 năm lãnh gần 3,5 triệu. Với thời
buổi lạm phát này, và nhu cầu đời sống ngày càng cao mà với
đồng lương hưu này thì không ổn lắm. Tiền lương như thế chỉ đủ
bảo đảm cho chuyện ăn, mặc, sinh hoạt trong phạm vi bản thân,
còn ngoài bản thân, còn phải chăng – ứng xử giao tiếp – trong
cuộc sống thì lấy đâu ra! Mà thói thường, khi về hưu thì hay
đau ốm, lại thích đàn đúm cánh hưu với nhau cho khuây khỏa, lại
muốn đi đây đi đó để tiêu sầu giải muộn… tiền ở đâu. Tích lũy
ư ? Đồng lương còm cõi làm sao tích lũy được.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy khá hơn con mình, cháu mình, học trò
mình. Mình làm để con cháu nó bớt khổ hơn vậy mà con mình
vẫn khổ. Con bé nhà mình ra trường đi dạy đã tám năm, vậy mà
lương cũng chả bao nhiêu cả, nó lo thân chưa xong lấy đâu quần
áo, giày dép, tất mũ, sửa xúp, tiền học,… cho con! Một cô học
trò của mình tốt nghiệp đại học sư phạm Văn về dạy THPT lương
chỉ nhỉnh hơn học bổng của Dự án của thành phố Đà Nẵng cấp
cho em 1 triệu đồng một tháng, khi học ĐHSP Đà Nẵng. Cứ nghĩ
về đồng lương của con, của cháu, của học trò mà xót xa !
Vậy mà, những ngày gần đây trên báo chí đưa tin, có những
người được nhận tiền thưởng Tết cao ngất ngưởng : 700 trăm
triệu đồng… Bảo rằng họ kinh doanh, tự hạch toán nên thế. Cũng
được thôi. Nhưng nếu không có thầy giáo – những con người góp
phần tích cực trong chiến lược xây dựng và phát triển con
người cho tương lai của đất nước – thì thử hỏi sẽ thế nào ?
Liệu có hay không có những con người kinh doanh có lợi nhuận
tột đỉnh “xứng đáng” nhận món tiền thưởng mà giáo viên một
đời cũng không mơ thấy ấy không ?
Không chỉ có giáo viên, mà còn biết bao nhiêu người khác, trong
đó có nông dân và công nhân, với họ số tiền đó ngay cả khi họ
sống trong thế giới cổ tích dù họ có kêu mỏi miệng : “Vừng
ơi mở cửa” hay khóc hết nước mắt với ông Bụt thì cũng khó mà
có được.
Viết đến đây bỗng nhớ đến mấy ông bạn già của mình. Có bạn
ở cái tuổi này mà vẫn ăn đong, “chạy ăn từng bữa toát mồ
hôi”, nhất là Tết Nhâm Thìn sắp đến thì càng khó khăn hơn.
Thân phận lắm, nhưng họ vẫn sống tốt. Quý biết bao nhiêu! Phải
chăng thủy chung các bạn mình vẫn “Phú quý bất năng dâm, bần
tiện bất năng di” ? Nghĩ đến các bạn mình, mình cảm thấy an
ủi vô cùng, dù lương hưu ít mình vẫn có tiền ổn định cho việc
sinh hoạt của bản thân và gia đình hàng tháng.
Mình như thế còn ca cẩm nỗi gì! Phải cười lên và nói như cậu
học trò của mình thôi : “Đời còn hồng chán!”.
7-1-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét