Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

25. THỜI GIAN, NHÌN QUA MÀU LÁ

1. Không hiểu sao, tôi cứ hình dung trong mỗi cuộc đời con người đều có một cây kỉ niệm. Cái cây ấy có rất nhiều rễ. Có rễ bám rất sâu vào tâm hồn như những mao mạch li ti dẫn truyền sự sống của mình, có những rễ khác bò lan ra hút nhụy từ tấm lòng của những người bên đời ta và quanh ta. Và lá của cây ngày ngày quang hợp
ánh sáng đời để mãi tươi xanh. Còn mỗi nhánh cây là một lớp kỉ niệm đong đưa theo ngọn gió thời gian tạo thành những đợt sóng lòng, làm dào lên bao nỗi nhớ bao la. Nhưng cũng rất lạ. Đời thảo mộc ngoài kia cứ vào mùa lại thay lá. Những chiếc lá xanh hết vòng đời lại nhuộm sắc vàng, lìa cành mà về với đất rã mục. Còn đời cây kỉ niệm trong ta, những chiếc lá của nó không vào giờ úa vàng, không bao giờ bỏ cành mà đi. Lá kỉ niệm rất thủy chung, không hư hao; ngày càng sum suê, non tơ và luôn ca hát trên cành.
Và cũng không hiểu sao, tôi hình dung cái cách mà người ta nâng niu kỉ niệm có chỗ rất khác nhau. Tôi cũng có cách chắt chiu và ngắm nhìn kỉ niệm của riêng tôi. Tôi luôn xếp lớp những chiếc lá kỉ niệm trong lòng bàn tay của mình. Trật tự ? Lớp lang ? Không một trật tự nào. Chẳng lớp lang nào. Tất cả mơ hồ như sương như khói, nhưng hằng hữu lung linh, sống động và xếp lớp trong kí ức của tôi. Để rồi, khi công việc bộn bề, tôi nắm chặt tay lại, ủ lá trong hơi ấm của tôi; khi nhàn rỗi, tôi mở ra ngắm nghía từng chiếc lá. Tôi săm soi vào màu lá mà tìm tôi, tìm bè bạn, tìm những ai, những gì đã đến và đã sống trong hồn tôi bao nhiêu năm nay.
2. Như chiều nay, một buổi chiều thu chưa có nắng vàng, vẫn còn ngập ngừng nắng hạ hanh hao. Tôi bồi hồi duỗi thẳng những ngón tay mình và nhìn thấy trong lòng bàn tay tôi vô vàn chiếc lá kỉ niệm đang xôn xao nói cười, mời gọi. Tôi khép chặt những ngón tay, sợ ngọn gió vô tình thổi lọt những chiếc lá ấy qua kẽ ngón làm hao hụt tâm hồn tôi. Tôi giữ những chiếc lá kỉ niệm bằng tâm hồn tôi. Tôi nhìn thật sâu vào từng chiếc lá. Ánh mắt tôi lật giở từng chiếc, bỗng có một chiếc lá trườn mình nằm hẳn ra ngoài. Tâm trí tôi bị hút vào nó, một chiếc lá trẻ trung xinh xắn và đầy sức sống. Tự nhiên, trong màu lá hiện dần hiện dần hình ảnh tôi cái thuở thanh xuân giữa ngôi trường trên đồi chỉ có cỏ dại, tràn ngập nắng và gió: Trường cấp II-III Krông Buk, Đăklăk.
3. Tôi thư thả cuốn tấm thảm màu thời gian của gần ba mươi năm về trước. Và tôi thấy bên tôi hình ảnh anh Lê Văn Đẳng, anh Nguyễn Vy. Ba chúng tôi đang hăm hở ra bến xe ở cây số 3 mua vé về Buôn Hồ, sau khi đã chia tay thật ấm thật nồng với các anh cùng khóa được ở lại giảng dạy ở THPT Buôn Ma Thuột. Chúng tôi chuẩn bị lên xe về Quảng Nhiêu, nhưng trong đầu cứ vang vang lời dặn của thầy Trưởng ty Nguyễn Ái: "Các thầy về ngôi trường trung học thứ hai của Tỉnh, trường mới thành lập, còn nhiều khó khăn. Các thầy sẽ vất vả ở nhiều mặt, nhưng tôi tin sức trẻ và năng lực học tập của các thầy". Lời dặn của thầy khơi dậy trong chúng tôi niềm tin, lòng say mê xen lẫn sự tự hào. Chúng tôi như quên đi quảng đường bốn mươi cây số. Nhưng cũng như lá, bên những gân to thẳng và cứng cáp còn có một vài đường gân quá mỏng manh. Chúng tôi hăng hái nhưng cũng thật nhát sợ vì một câu nói ám ảnh của ai đấy. Đường về Buôn Hồ nguy hiểm lắm đấy. Quảng Buôn Ea Đrông luôn có Fulro chận đánh,... Ba chúng tôi ngần ngại đợi khách ngồi hết hai băng ghế rồi mới lên. Chúng tôi ngồi bệt, sát bên nhau giữa sàn xe. Không ai nói với ai, mỗi người hình như đang theo đuổi một ý nghĩ, một tâm tình nào xa xăm. Xe cứ bon bon. Riêng tôi cứ nín lặng, thu mình lại và nơm nớp. Trong óc tôi thoáng hiện hình ảnh mẹ tôi, người mẹ già đơn chiếc đang quẩn quanh dưới căn nhà tuềnh toàng, trong một xóm nghèo, ở thành phố Đà Nẵng. Tôi muốn xua đi hình ảnh ấy, nhưng không thể nào... Bỗng tiếng phanh kin kít, tiếng máy ngừng họat động. Tôi giật mình thảng thốt,... Ai đó nói trống không: đến rồi. Đã đến Buôn Hồ. Có gì đâu. Nhảy xuống xe, chúng tôi nhìn quanh quất... Tự dưng, hình như là anh Vy buột miệng: Sao ba đứa mình lại ngồi giữa sàn xe nhỉ ? Không ai trả lời. Chỉ thấy ba nụ cười ngượng nghịu trên ba khuôn mặt đang cắm xuống đất. Hóa ra, ba chúng tôi đều có cùng một lựa chọn, nếu chẳng may Fulro đánh, một lựa chọn hèn nhát và ích kỉ - cái chết sau cùng so với các hành khách trên xe !
4. Chăm chăm nhìn một góc màu của lá, tôi thấy chúng tôi thả mặc cho sự lựa chọn quái quỷ kia bay đi đâu đó. Xốc ba lô lên vai, chúng tôi loanh quanh tìm ngôi trường mà mình sẽ giảng dạy. Đi lần về phía chợ, chúng tôi hỏi thăm; nhưng có rất nhiều người ngơ ngác không biết trường ở đâu. May thay có người biết bảo: các anh quay trở lại bến xe, ở đấy có ngôi trường. Chúng tôi lại ngược lên Ủy ban Nhân dân huyện và nhận ra có một ngôi trường. Ngôi trường im vắng, chỉ hai dãy nhà nằm ngang thẳng hàng buồn thiu. Tường vôi vàng bợt loang ố cái màu đỏ của đất ba-dan. Sân trường trống trải trồng mấy cây gì không rõ hình thù. Buổi chiều có lẽ học sinh nghỉ, chúng tôi tự nhủ. Hỏi thăm khu nội trú, ba chúng tôi đến trước một căn nhà bên đường có một người đàn ông mặc quần đùi màu xanh nhạt, áo may ô ba lỗ nhàu vàng đang ngồi nhìn mông lung trước cửa. Người đàn ông hờ hững trước câu hỏi của chúng tôi: Thưa anh, đây có phải là khu nội trú của thầy cô giáo trường cấp II-III Buôn Hồ không ạ ? Chúng tôi là giáo viên mới... Người đàn ông như giật mình nhớ ra, đon đả. Giáo viên mới hả ? Tôi là Hiệu trưởng đây. Vào nhà đã... Các thầy nghỉ cho khỏe. À,... tiếc quá, cơm chiều tập thể hết rồi. Các thầy hàng quán vậy,... Chúng tôi nuốt cái ngao ngán lẫn cái đói xuống bụng. Chẳng hề chi. Tuổi trẻ mà. Thôi cứ tạm gởi đồ đạc ở đây đã. Đi tìm bún bánh gì cho qua bữa là được. Ăn xong, chúng tôi về gặp thầy Hiệu trưởng nhận chỗ ở. Anh Vy ở cùng anh Đòan Văn Bao, Tạ Văn Xuyền trong khu tập thể. Còn tôi và anh Đẳng lên căn nhà tranh vách nứa mà bộ đội để lại ở trên đồi sau lưng trường. Căn nhà có hai gian. Bên kia cô Đỗ Thị Mộng Thu ở cùng hai nữ sinh quê trên Hà Lan. Gian bên này có hai giường chiếc, kê sát vách, anh Đẳng một giường, tôi và anh Trần Như Mật ghé lưng chung. Phân chia như thế vì anh Đẳng đậm người, anh Mật nhỏ con, còn tôi thì dài. Tôi nhớ anh Mật đùa đùa: "Chắc không nằm ngữa được, phải "tôm" thôi". Đêm nghe "tôm phải" hay "tôm trái" thì Dục với mình nghiêng cùng một phía nghe. Như thế là an giấc ngáy pho pho rồi". Chúng tôi phá lên cười. Gian nhà như ấm hẳn lên và sáng sủa hơn, mặc dù chỉ có một cây đèn dầu con con đang leo lét cháy.
Một ngày âu lo khiến chúng tôi rã rời. Chúng tôi thu xếp đi ngủ sớm. Anh Đẳng lưng vừa dính chiếu là ngáy đều, còn tôi và anh Mật hết "tôm phải" lại "tôm trái" một hồi lâu mới thiu thiu ngủ. Bỗng đùng đoàng, ầm ào tiếng súng lớn súng nhỏ. Tiếng súng gầm rít nghe thật gần. Chúng tôi không ai bảo ai đều lăn xuống đất nằm dí trong lớp bụi đỏ. Tiếng súng im. Anh Mật thắp đèn. Chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. Chúng tôi như bị ai đó nhúng, lăn vào lớp bụi thành ba con quỷ đỏ biết cười. Thây kệ, thay áo rửa ráy qua loa rồi ngủ, tôi bảo. Anh Mật góp lời: Mai sơ kết học kì I, nêu ý kiến xin Ủy ban mấy tấm ri sắt chắn lại cho an toàn. Mai anh Mật xin có ý kiến, Hiệu trưởng bảo: Fulro đánh Buôn Trinh, cách trường một cây số, có gì mà lo. Chúng tôi đành im nín mong sao không còn nghe tiếng súng dẫu cách trường một cây số hay xa hơn nữa, đâu đó trên vùng đất Tây nguyên này.
5. Tuổi trẻ thật kì diệu. Chiếc lá của tôi cũng thật kì diệu. Lá dẫn dụ tôi vào hoài niệm thẳm sâu và đầy yêu thương... Tôi nghe lòng thanh thản đến lạ. Và tôi nhớ. Những bộn bề lo lắng như chưa hề có trong chúng tôi. Chúng tôi ngày ngày đến lớp rất nhiệt tình dù còn có lắm vụng về, lúng túng. Và công tác ngoại khóa, lao động chúng tôi không tiếc sức mình. Chiếc lá kỉ niệm của tôi nở nang hơn, đầy đặn hơn in hình những khuôn mặt thân thương của cô Nhị, cô Lý, cô Tuyết, cô Nga, thầy Tâm, thầy Bình, thầy Minh và những học sinh của tôi như em Có, em Hạnh, em Minh,... Và trong đó gian nhà nghèo xơ xác đã trở thành một mái ấm yêu thương. Trong mắt chúng tôi trường cấp II-III Krông Buk là một đại gia đình thân ái. Chúng tôi sáng lên lớp; trưa, chiều ăn cơm ở khu tập thể; tối dạo một vòng "phố", rồi về soạn bài, chấm bài. Nhịp sống cứ đều đặn như thế. Cho đến một hôm, chúng tôi đang ngồi nhà một người quen, bỗng có người tìm chúng tôi (tôi không nhớ rõ là ai) hớt hãi: nhà của thầy cô... cháy,... cháy,...! Chúng tôi lao về. Lửa đã dập tắt. Soi đèn lên mái thấy chỉ cháy rộng độ một mét vuông phía gian ở của cô Thu với hai nữ sinh. Tôi hỏi anh Hô và chị Ngọc, những người đã phát hiện và gọi công nhân thủy lợi dập lửa: có ai bị gì không ? Tại sao ? Chỉ nghe trả lời: Không bị sao cả. Hình như có người đốt. Chúng tôi bình tâm trở lại, họp các thành viên để tìm nguyên nhân. Bốn thầy cô giáo chẳng ai mua thù chuốc óan với ai. Hỏi hai nữ sinh, một em cúi mặt im thin thít, một em rụt rè: em cũng không mắc míu gì... Thôi chả cần. Từ nay cẩn thận hơn một chút. Đừng bỏ vườn không nhà trống nữa. Cho đến một ngày, hai em nữ sinh rời căn nhà của chúng tôi, cô Thu bảo: Yêu nhau mà đốt nhà đấy. Cô lơ lửng rồi kết luận: Chỉ tại không thể gặp nhau thường xuyên, vì em nữ sinh ở cùng thầy cô mà anh chàng si tình kia đốt đấy. Chúng tôi tròn xoe mắt. Chúng tôi hiểu tại sao cô Thu không nêu rõ tên em nào. Tôi không biết anh Đẳng và anh Mật nghĩ gì. Riêng tôi chép miệng thở dài: Lửa tình yêu kì lạ thật. Chỉ khoảnh khắc này là ngọn lửa nồng nàn, đam mê; vào thời điểm kia là ngọn lửa bừng bừng giận dữ thiêu cháy tình yêu. Và con người cũng kì quái thật, sao lại có thể biến ngọn lửa tình thành ngọn lửa đốt nhà? Rồi nghĩ mà thương các em học sinh của mình. Các em yêu có ai ngăn cấm đâu. Nhưng đừng hành động rồ dại theo lời chỉ dẫn của trái tim yêu mù rối. Trong sáng, chân thành, thủy chung và trân trọng nhau đó là phẩm chất cao đẹp của tình yêu.
6. Đêm đã buông. Ngoài kia phố xá đã đỏ đèn. Trí óc tôi vẫn còn chập chờn theo màu lá, chiếc lá kỉ niệm một thời Krông Buk. Nhưng biết làm sao bây giờ. Lá cứ hiện hình rõ nét những mảng màu xanh kỉ niệm khác về ngôi trường đầu tiên tôi giảng dạy. Lá cứ gọi mời trêu ngươi. Tôi không thể đắm chìm lâu hơn trong màu kỉ niệm dù tôi vẫn mãi nâng niu, lưu giữ sắc lá trong tâm hồn mình. Và dù tôi biết quá khứ sẽ giúp tôi tốt hơn lên trong tương lai. Tôi còn bao nhiêu việc cần làm phía trước. Thôi thì lá cứ ngủ trên cây kỉ niệm, ngủ trong bàn tay tôi, để những lúc nào đó, xòe bàn tay ra, lá cùng tôi sẽ sống lại một thời dấu yêu xưa cũ: Trường cấp II-III Krông Buk, cái thuở ban đầu lưu luyến của tôi.
Hoàng Dục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét