Mình họa thơ cụ Trần Thành, cụ Ngân đọc, thế là viết cho mình, yêu cầu mình bói thơ. Đây là lời cụ Ngân.
- D-Giáo sư Văn (nhớ ngày xưa mình thường gọi các thầy cô bậc tiểu học là giáo viên, còn bậc Trung học dù ở trung học đệ nhất cấp cũng được gọi là giáo sư) bình luôn tâm sự của tui thuở học trò, xem thử là thân phận hay tình yêu nào:
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Buồn thương vời vợi cơn mưa não nề
Chiều nay có một kẻ về
Trong cơn mưa lạnh, ê chề tương tư
N2 - 1971
Lời bình của Trần Cảnh Thuận
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?"
Đọc thơ của các bạn tôi cảm nhận cái tuổi già hình như rất cận kề. Buồn vui lẫn lộn.
Và ta trở lại thành phố đó
Vẫn mải mơ tìm một bóng xưa...
- D-Giáo sư Văn (nhớ ngày xưa mình thường gọi các thầy cô bậc tiểu học là giáo viên, còn bậc Trung học dù ở trung học đệ nhất cấp cũng được gọi là giáo sư) bình luôn tâm sự của tui thuở học trò, xem thử là thân phận hay tình yêu nào:
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Buồn thương vời vợi cơn mưa não nề
Chiều nay có một kẻ về
Trong cơn mưa lạnh, ê chề tương tư
N2 - 1971
Lời bình của Trần Cảnh Thuận
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?"
Đọc thơ của các bạn tôi cảm nhận cái tuổi già hình như rất cận kề. Buồn vui lẫn lộn.
Và ta trở lại thành phố đó
Vẫn mải mơ tìm một bóng xưa...
Lời bình của Nguyễn Ngọc Ân
Hồn bao nhiêu tuổi hồn già
Tâm bao mươi tuổi vẫn là tâm non ?
Lời bình của Dương Uyển Châu
Thuận ơi, kể già thì già mà non thì non. Trời bắt ta già thì đành chịu; nhưng ta quyết phải mãi mãi non kia mới chịu. Già sao được khi trăng cố xứ vẫn sáng trong tâm hồn người xa xứ, soi tỏ nẻo về tìm bóng xưa. Vậy là non rồi! Ân nói thế mà hay đấy. Bao nhiêu tuổi thì tâm hồn già hay non. Cũng chả biết được. Chỉ biết già khi cái tình đã cạn, ước mơ đã bỏ ta đi; còn non khi tình vẫn đong đầy, ước mơ vẫn cháy trong trái tim ta. Vả lại, cứ sống đã, già non chẳng kể, "đong ngao tát bể làm gì". Phải không Thuận, phải không Ân?
Còn bây giờ tâm tình với cụ Ngân. Ngân ơi nếu bài thơ cụ làm vào năm 1971, ở cái tuổi 20 mà tính cho đến nay thì đã thành bệnh mạn tính rồi. Còn trẻ mà mắc phải cơn bệnh trầm kha sớm quá! Thi sĩ Nguyễn Bính cũng bệnh nặng như cụ khi phả vào thơ nỗi lòng của mình: "Gió mưa là bệnh của giời / Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng". Căn cứ vào thơ mà suy ra bệnh. Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, thất thường thời tiết, nhưng có nắng có mưa đề huề âm dương. Còn Ngân thì mưa, mưa, mưa buồn thương não nề: Buồn thương vời vợi, cơn mưa não nề. Một bài thơ bốn dòng lục bát mà có đến ba từ "mưa", khiến mưa cũng chuyển hóa thành những gam màu khác nhau, từ ấm sang lạnh, từ ngoài vào trong. Tâm hồn ướt sũng những mưa thương, mưa buồn, khiến thơ cũng ướt mèm tương tư. Mà khi tương tư thành bệnh rồi thì có Sài Gòn nắng hay không có Sài Gòn nắng, người ta cũng tưởng nghĩ: Cái phố lạ nó xô mình vào nỗi cô đơn đi về trong cơn mưa chiều lạnh giá. Thế là xúc cảm thành thơ: Chiều nay có kẻ đi về / Trong cơn mưa lạnh ê chề tương tư. Câu thơ run lên một nỗi niềm cô đơn đến khủng khiếp! Nhưng hai chữ "ê chề" thì bệnh có biến chứng khác rồi- bệnh tình yêu đã thành bệnh thân phận. Bởi người ta tương tư, người ta thắt thỏm chờ mong, người ta ao ước: Tương tư có nghĩa đôi bờ nhớ; còn cụ thì Hai tay xuôi xuống một vùng / thấy trong vũ trụ muôn trùng đau thương (Dương Uyển Châu). Để rồi ngậm ngùi xa xót: Anh một mình thôi cũng đợi chờ!. Vậy là tình yêu đã hóa thành thân phận rồi đấy cụ Ngân ạ.
Ghi thêm: Viết xong bỗng cảm tác mấy câu, gửi tặng cụ Ngân luôn.
Cơn mưa từ tuổi hai mươi
bây giờ còn rỏ vắn dài giọt thương
Xót lòng ai buổi tha hương
Cơn mưa tuổi nhỏ vấn vương một đời.
Dương Uyển Châu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét