Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

51. VUI VẺ MỘT NĂM TRÒN

Kỉ niệm trang blog chs pct 6471 tròn một tuổi 1. Không biết thế nào mà mình ngày càng dớ dẩn, ăn cơm mới lại hoài nhớ chuyện xưa. Có lẽ mình đang ở tập II của cuộc đời như Lê Quang Thông viết chăng? Cũng có thể, tuổi lớn người ta đôi khi nhỏ lại ở một phương diện nào đó! Hoặc cũng có thể như Nguyễn Hùng Kiện cảm xúc "dắt trâu về" giữa cuộc đời không thơ chăng?
Hay ám ảnh bởi đời là kiếp tạm dung như Trần Cảnh Thuận triết lí? Và cũng biết đâu đó thích mắm ruốc mà không được ăn như Lê Quang Huy! Và có thể là Ngân, là Dinh, là Cẩm, là Thành quay theo triết lí của người say tình hơn say rượu, say đời dẫu muôn vàn đắng cay!
2. Mà thôi, mà dài dông làm gì. Mình cảm giác làm được nhiều việc trong đời mình, nhưng có hai việc khó hơn "đội đá vá trời", mình chỉ khoanh tay đứng thở dài. Mình không thể bắt thời gian ngừng trôi, mà nói như Xuân Diệu: "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua / Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già / Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất / Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi / Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời". Và mình cũng chẳng thể nào hoàn thiện được chính bản thân mình. Mặc dầu, mình thuộc làu làu điều kinh điển: sống là quá trình hoàn thiện con người. Làm người khó vậy sao? Vậy mà ngày xưa, trong văn học cổ Trung Hoa có cụ già tự hào vì mình là một con người! Mình nhớ, cụ hình như đã tám mươi rồi, nhưng ánh mắt cụ vẫn rạng sáng niềm yêu, môi cụ vẫn hồng hào nụ cười yêu sống. Một ngày, người ta hỏi cụ tại sao được như thế? Cụ cười như vẫn như ngày nào: Tại sao? Tôi có 3 điều vui cơ mà. Thứ nhất tôi sinh ra là người, thứ hai tôi là đàn ông và thứ ba tôi vượt qua được sự bi quan của Đỗ Phủ: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy".
3. Ôi, cái cụ già kia thật đáng nể trọng. Nhưng mình nghĩ cụ nói thiếu một điều: nhất là tôi được sống trong tình yêu thương của mọi người và sự ưu ái của cuộc đời. Bỗng nhiên mình nhớ Vũ Trọng Phụng trong đoạn tả đám tang của cụ tổ ở tiểu thuyết "Số đỏ", tình tiết đám tang đi nửa đường, Xuân tóc đỏ cùng sư Tăng Phú xuất hiện trên một chiếc xe hơi với hai vòng hoa to. Thế là vợ của cụ cố Hồng sướng quá kêu lên: "Thiếu cái ấy thì chưa được to!". Và mình cũng muốn kêu lên, cụ già đời Bành Tổ ơi, thiếu sự quan hệ giữa người với người, thiếu tình quê hương, tình gia đình, tình bạn bè,.. cụ sướng chưa được to! Chả lẽ cụ sướng vì sống một mình, cho mình? Cụ tự trải thảm nhung cho mình đi như thế mà gọi là sống sao?
4. Rồi mình lại nghĩ, cụ già kia chỉ là hình ảnh phúng dụ thôi. Chả có thật ở đời. Mình tin đời giàu có bao nhiêu là thứ tinh. Chẳng hạn như tình bạn CHS 64-71. Cái tình sinh nở dưới mái trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, rồi lớn lên, trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng vợi vời, trên những mảnh đất sống cách bức. Và kì diệu thay, không còn thời gian xa, không gian xa; cái tình ấy hội tụ, nén chứa trong một trang blog, qua những cuộc thoại skype. Và tình bạn đã hóa thân trong 183 entry của blog chúng mình. Những nụ mầm đang bừng nở những bồng hoa tình bạn huy hoàng, sang trọng mà chân tình. Quý biết bao nhiêu, chỉ tiếc cho cụ già ngày xưa không có được.
5. Viết những dòng này để trân trọng, để tin yêu những gì chúng ta đã sống, những người bạn của tôi - cựu học sinh Phan Châu Trinh, 64-71.
                                                                                                            Hoàng Dục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét