Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

58. CẢM NGHĨ VỀ THẦY NGUYỄN VĂN KÍNH

Bài phát biểu cảm nghĩ 
vào ngày Thầy Nguyễn Văn Kính về hưu.           
                     
 Kính thưa thầy,
Đà Nẵng, Thầy đến lúc thanh niên và em sống quảng đời tuổi nhỏ. Phan Châu Trinh, nơi Thầy miệt mài trên bục giảng cũng là nơi em sách vở đến trường một thời trung học. Rồi Thầy về Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn cũng là nơi em về. Phải chăng Thầy và em như thể “Đi về một lối” ?
Nhưng bây  giờ em còn ở mà thầy đã “ quy khứ lai từ”. Và em tự nhủ, Thầy về đâu phải tìm “Vườn Bùi chốn cũ” ? Có lẽ chẳng bao giờ, phải không, thưa Thầy ?
Tự dưng em nhớ “Hồ trường” ! Lạ thật ! Ngày xưa, Thầy từng ôm hồ trường mà ngâm:
                                Từ mẫu thủ trung tuyến
                                Du tử thân thượng y
                                Lâm hành mật mật phùng
                                Ý khủng trì trì quy
                                Thùy ngôn thốn thảo tâm
                                Báo đắc tam xuân huy.
                                       (Du tử ngâm - Mạnh Giao)
                                 Sợi chỉ trên tay mẹ,
                                 Áo con mặc đi xa,
                                 Mẹ dệt dệt rất kỹ,
                                 Sợ lâu lâu con về.
                                 Một tấc lòng ai nói,
                                 Báo được ơn mẹ cha ?
                                         (Bài ca du tử - Hòang Dục dịch)
Thầy vỗ hồ trường mà hát :
                                 Thiên hạ mang mang,
                                  Ai người tri kỷ,
                                 Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Và Thầy vẫn lên đường, đến với mảnh đất này lúc tóc xanh.
Thầy không ôm hồ trường mà đọc thơ Lý, Đỗ; không ngâm những thi khúc biên tái của Đỗ Mục, Sầm Tham. Nhưng Thầy đã biến hồ trường thành tấm lòng thầy giáo, gõ âm thoa mà rao giảng quang phổ, từ trường, khúc xạ, sóng, âm,... Tấm lòng người Thầy rót mãi, rót mãi chẳng bao giờ vơi cạn. Thầy mê mải rót từ Phan Châu Trinh lên Đại Lộc, từ Đại Lộc về lại Phan châu Trinh, rồi Phan Châu Trinh qua Lê Quý Đôn.   Ngày ngày, trên bục gỉang, Thầy cứ nghiêng hồ trường mà rót và âm thầm tự nhủ: mời người cạn chén để lòng mình say!
Kính thưa thầy,
Phải chăng chất say ấy đã làm nên danh hiệu “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” ? Em cũng nghĩ thế. Nhưng sực nhớ ra rằng, người thầy giáo tài hoa là người nghiêng hồ trường hào phóng mời  thiên hạ mà chẳng nhận về mình mọi tiếng khen chê. Thầy Khổng ngày xưa đâu nhận mình là “Vạn thế sư biểu” mà chỉ muốn mình là một con người. Và thầy Khổng đã sống rất hào phóng truyền “Đạo khả đạo” cho người để mong được  là một con người.  Thế rồi, em nghĩ về Thầy, suốt đời chỉ muốn sống là một con người - con người có ích, con người một giá trị sống động, tuyệt vời. Thầy muốn mình mãi là một con người nghiêng hồ trường về biển Bắc, núi Nam, về Đông Đoài mà hát:
                              Phóng hoài thường tự thích,
                              Ngộ cảnh đa thành thú,
                             Hà pháp sử chi nhiên,
                             Tâm trung vô tế cổ.  
                                            (Nhàn tịch- Bạch Cư Dị)
                              Phóng hoài riêng thú tiêu dao,
                              Người vui khi gặp cảnh nào cũng vui.
                              Phép gì được thế ai ơi,
                              Vì lòng không vướng chuyện đời nhỏ nhen.
                                         (Đêm nhàn - Trần Trọng Kim dịch)
Thầy nghiêng bầu mà hát cho đến lúc qua tuổi thanh xuân. Và nay Thầy về, em nghĩ Thầy vẫn mang mãi hồn thanh xuân, mãi sống giữa mùa xanh xưa. Em cầu mong Thầy cứ như Francois Sagan: “ Bon jour tristesse”. Thầy vẫn ôm “Hồ trường” mà ngâm:
                                 Thiên hạ mang mang,
                                 Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Kính thưa thầy,
Nếu được phép, em xin cùng thầy cạn chén “Hồ trường”.
                                                Học trò của thầy,
                                                    Hòang Dục
                                                      7-10-2000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét