Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

57. CHÙM TRUYỆN MINI

1. QUÁI DỊ
 
    Quái ! Sao mà Nhân nhớ hắn đến thế. Nhân nhớ hắn như nhớ tình nhân. Mà nhớ nhất là đôi mắt trong veo, mở to và cái miệng há hốc buông ra hai chữ “quái dị” ỉu xìu của hắn. Ờ, kể cũng lạ. Sao mà hắn ưa dùng cái từ ấy không biết. “Quái dị” có gì hay ho đâu?
Chỉ tổ để bạn bè được cớ phá lên cười hay bị cụt hứng trong mỗi lần trò chuyện thôi. Với lại chuyện bạn bè tán gẫu với nhau cũng chẳng có gì gọi là quái dị cả. Chuyện thằng Du trốn học, đi hát karaoke vói bạn gái. Chuyện thằng Hùng lễ phép trả lời thầy: “Thưa thầy em không học bài”. Chuyện con Thúy được điểm mười môn Toán... Toàn là chuyện tào lao, vậy mà hắn cũng “quái dị”. Nhưng bây giờ Nhân không còn được nghe hai tiếng quen thuộc ấy nữa. Hắn đã bỏ nhà đi đã hơn một tuần nay. Nhân không hiểu tại sao. Đôi mắt hắn trong veo đến thế kia mà! Nhân thừ người ra và  thườn thượt thả: “Quái dị”! 

2. BÌNH THƯỜNG   

    Cô gái nhà bên cứ tủm tỉm mỗi khi gặp Nhân. Như mọi khi, Nhân đáp lại cô một nụ cười không sắc điệu. Bởi Nhân cho đó chỉ là bình thường, cũng chỉ là xã giao. Ai lại làm ngơ trước một nụ cười như thế. Lâu dần, Nhân thấy thích nụ cười ấy. Rồi Nhân nghiện cái miệng tươi duyên của cô gái.  Ngày tháng cứ đi theo nhịp  đều đều của nó. Nhân mãi bận bịu với công việc nhà, với sách vở học hành. Nhưng Nhân vẫn cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Nhân không rõ. Buổi chiều, sự thiếu vắng trong hồn như căng tức. Nhân lững thững dạo phố. Bất chợt, Nhân thấy cô ấy ngồi sau xe của một thằng con trai lạ hoắc. Nhân lớ ngớ nở một nụ cười.  Nhân mơ màng thấy cô gái không cười mà hình như ngẩng mặt ngắm phố phường. Nhân cảm thấy nhoi nhói ở đâu đó trong lồng ngực. Nụ cười của Nhân như khô lại, dúm dó đi, không bình thường một chút nào. 
   
3. NGƯỜI THẦY CŨ
 
Thú thực, tôi cứ lần lữa hẹn đến thăm thầy cũ mãi. Nhưng tôi  chẳng bao giờ đúng hẹn với mình. Không phải bây giờ tôi cũng đang đứng trên bục giảng như thầy. Không phải tôi đã nhạt tâm thay tính. Càng không phải tôi lo cua kéo bận rộn. Tôi vẫn còn dư thời gian để bù khú, nhâm nhi vài ly cùng với bạn bè. Thậm chí còn thừa thì giờ là đằng khác. Chứng cớ là tôi rất hào phóng chi thời gian cho những cuộc chơi bốc rời, đầy lãng mạn mà cũng rất địa ngục. Nhưng mà... Thôi thì tôi đành bội ơn với thầy và lỗi hẹn với chính tôi, vì mỗi lần  định thực hiện lời tự hứa, tôi như nghe ong ong đâu đó lời thơ của thầy: 
Ta đa đoan như Kiều 
Trong mắt đời lạt tanh.
Ta đành như Thúy Vân   
Để cho người cất vó.” 
    Dương Uyển Châu
          1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét