Truyện ngắn CÂY, LÁ VÀ GIÓ
Kính tặng người thầy của tôi.
Tình cờ một người bạn của tôi gửi cho tôi một truyện tình đang nổi tiếng, được các dân teen trên mạng tìm đọc và gửi đi cho tất cả mọi người. Câu chuyện có tựa đề là “Cây, lá và gió”.
Khi đọc xong, tôi thực sự không ấn tượng lắm với cốt truyện này. Mặc dù, đối với nhiều thanh niên như tôi, đây là một câu chuyện viết về tình yêu khá thi vị và lãng mạn. Và có lẽ, nó đã làm run run những trái tim đa cảm. Nhưng với truyện này, tôi chỉ tìm thấy sự thi vị và ấn tượng ở tên truyện “cây, lá và gió”. Bởi nó làm tôi liên tưởng và nhớ rất nhiều đến một người như là cả một duyên nợ với nghiệp văn chương – người thầy của tôi.
Chẳng biết sự liên tưởng này có đúng không? Nhưng tôi nghĩ, thầy tôi như một cái cây, khi tôi nhìn một cái cây rất to và có vẻ đã lớn tuổi, đã cằn cỗi đi ít nhiều. Tôi chẳng biết nó mọc lên từ thuở nào, nhưng biết chắc, cái cây ấy đã trụ ở mảnh đất nơi mà nó đã sống, nơi mà nó đã nuôi dưỡng những chiếc lá từ rất lâu rồi. Và những cái cây như vậy lúc nào cũng nhiều lá, lá mọc sum suê và dày đặc, khiến người ta đôi lúc không thể thấy được cành cây. Cây nuôi dưỡng lá, mang đến nhựa sống cho những chiếc lá từ khi lá còn non cho đến giai đoạn hưng thịnh, rồi rời cây. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, những chiếc lá mọc lên từ thuở ban đầu rồi cũng lìa cành và cây lại đón nhận những mầm lá mới, lại nuôi dưỡng chúng, để rồi chúng lại lìa cành, và cứ thế… như một vòng tuần hoàn. Người ta chỉ thấy những mùa cây thay lá mới, nhưng ít ai để ý, mỗi một năm trôi qua, cây lại già thêm một tuổi. Và cũng như vậy, như thầy tôi, đơn giản thôi, thầy dạy Văn cũng có nhiều học trò như cây nhiều lá. Đối với tôi, nghề dạy văn là một nghề khá nhạy cảm, nhạy cảm với cái nghiệp mình đang theo đuổi, với các thế hệ học trò, và nhạy cảm ngay cả chính cả những biến động tinh vi của nội tâm mình nữa. Vì cái lẽ đó, thầy tôi đã chọn nghiệp dạy văn.
Thời gian tôi được theo học thầy không nhiều, cũng chỉ hơn một năm. Có lẽ, tôi kém may mắn hơn các bạn khác. Tôi chưa từng được thầy dạy bất kì một buổi học chính khóa nào trên trường, đó là điều, đến nay còn làm tôi cảm thấy ghen tị khi nghĩ về những cô cậu học trò chuyên Văn được thầy vun trồng cả ba năm học. Cũng có thể có những người học trò cảm nhận về thầy, hiểu về thầy sâu sắc hơn tôi. Có những người thực sự đã đem lại những thành tích rất xuất sắc và làm vẻ vang thêm nghề dạy Văn của thầy. Người ta là những cái lá rất xanh tươi, nằm cố định trên cành, những cái lá vốn đã xanh, được cây nuôi dưỡng lại càng xanh thêm, để mỗi đợt gió về lại khẽ rung rinh khoe mình khoe mình như là niềm tự hào của cây vậy. Và tôi để ý rằng, những chiếc lá rất xanh kia, đạt đến thời hưng thịnh, rồi lá chín, lá chớm ngã vàng. Nhưng có những chiếc lá cố bám vào cây cho đến lúc vàng úa. Và cũng có những chiếc lá lúc rời cây vẫn không bị gió cuốn đi, lặng lẽ lìa cành và nằm ngay bên cạnh cây như để khoe rằng, cây không chỉ đẹp bởi những lá xanh mà còn được tô điểm bởi những chiếc lá vàng. Thầy tôi đã có những người học trò như thế đấy. Những con người của văn chương thấu hiểu sâu sắc tâm huyết của thầy. Học trò của thầy nhiều người đã đạt rất nhiều giải cao ở các kì thi Thành phố, Quốc gia. Lớp thầy chủ nhiệm năm rồi cũng có đến hai thủ khoa. Cũng lâu lắm rồi, dân chuyên Văn, Lê Quý Đôn nhà mình mới đạt được thành tích cao trong kì thi đại học như vậy. Tôi biết thầy rất vui mừn và tự hào. Nhưng tìm trong số những chiếc lá đó không thấy tôi… Thời gian học ở trường chuyên Lê Quý Đôn, tôi đã được gặp và tiếp xúc với nhiều anh chị về tực tập môn Văn ở trường. Và… tôi biết được có rất nhiều người xưa là học trò của thầy, được thầy dạy ngay chính ngôi trường này. Thầy trò gặp nhau sau bao năm và tôi hiểu, ước mơ giản dị, nhỏ bé nhưng thiêng liêng của thầy đã được những chiếc lá chín vàng thực hiện rồi. Bản thân thầy theo nghề giáo cũng vì mong đền đáp và không phụ lòng người thầy của thầy ngày xưa. Vì lẽ đó, thầy cũng giấu kín trong lòng một tâm sự nhỏ bé thôi: “Thầy mong những thế hệ học trò của thầy cũng theo nghề giáo”. Đã có những chiếc lá như vậy! Chắc thầy vui mừng và tự hào lắm… Tìm trong số những chiếc lá đó, vẫn không thấy tôi…
Tôi là một chiếc lá xanh nhợt nhạt, nằm trong một góc khuất của cây. Tôi cũng được cây nuôi dưỡng như những chiếc lá khác, nhưng tôi không tô điểm được gì cho cái cây mình đang bám vào cả. Tôi cũng không khẽ rung rinh lên những khi có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua… Nhìn những chiếc lá xanh tươi, reo vui trong gió, tôi lại càng thấy mình thêm tự ti và ghen tị. Nếu cây đừng để ý đến tôi, đừng quan tâm đến tôi như những chiếc lá xanh khác, đừng truyền cho tôi nhiều nhựa sống như những chiếc lá khác… thì có lẽ… tôi không thế này đâu! Tôi không phải lo lắng, suy nghĩ, đôi lúc còn xem nó như bi kịch của bản thân mình. “Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ, và là một bi kịch đối với những người đa cảm”. Tôi là một chiếc lá xanh nhợt nhạt và đa cảm. Chiếc lá hiểu khả năng của mình, hiểu cây, nên tự ti, ghen tị và trở nên dằn vặt… như tôi, tôi hiểu bản thân và hiểu thầy. Đã có rất nhiều thầy cô để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Có những thầy cô, mỗi lần nghĩ lại tôi đều dành nhiều tình cảm kính trọng và yêu mến… Và với thầy cũng vạy. Với thầy, tôi dường như để lại cả một duyên nợ. Tôi nhìn thấy thầy khác nhiều lắm với những thầy cô mà tôi đã được học qua. Và bây giờ, khi đã ở một nơi rất xa thầy, tôi vẫn nhớ về thầy với những khoảnh khắc, với những thời điểm, những sự kiện khác so với những thầy cô khác trong tôi.
Tôi nhớ có những buổi sáng mùa hè, đến nhà thầy học, vô tình thấy có những khoảnh khắc thầy ngồi lặng im, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt mơ hò lắm… lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thầy trong những khoảnh khắc như vậy, tôi bất chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong bài thơ “Khối vuông ru-bích”: “Buổi sáng tôi ra suối rửa mặt, mọi vật xung quanh tĩnh lặng, đá như người già ngồi im hút thuốc”. Tôi là đứa sống khá bất cần với bản thân và mọi việc xung quanh. Có những lần tôi ngủ dậy muộn, quên cả giờ đi học và chuẩn bị bài, vậy mà thầy vẫn kiên trì ngồi đợi một đứa học trò chẳng có gì nổi bật như tôi đến học. Và thầy cũng không hề trách mắng tôi một câu nào cả. Còn tôi thấy thầy như vậy thì rất vui mừng và nhẹ nhõm. Bởi tôi chỉ sợ thầy la hoặc cảm thấy thất vọng về tôi thôi… Nhưng tôi có ngờ đâu… những khoảnh ấy lại in sâu trong tâm trí, đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại, một nỗi niềm day dứt và dằn vặt trào lên trong tôi… Thầy xem tôi cũng như những người học trò xuất sắc khác của thầy. Thày dạy tôi cũng tràn đầy tâm huyết, cũng đầy sự yêu thương và quan tâm, mà có lẽ, với bất kì học trò nào của thầy, thầy cũng đều yêu thương như nhau vậy thôi!. Nhưng nếu có quay lại những ngày tháng đó thì tôi vãn mãi là chiếc lá xanh nhợt nhạt, bình thường và nằm ở một góc khuất. Và mãi mãi… chiếc lá xanh nhất trên cây không phải là tôi… Năm cuối cấp, trước khi rời mái trường cấp III thân thương, tôi đã viết một bài về thầy của tôi với tựa đề là “Điều chưa nói”. Bài văn đó tôi viết về một nỗi niềm day dứt và dằn vặt không yên, khi hông thể thực hiện một tâm nguyện rất giản dị và nhỏ bé của thầy. Tôi nghĩ, mãi mãi tôi cũng chẳng thể làm được gì để xứng đáng với tâm huyết thầy đã dành cho tôi… Tôi đã không đạt được những thành tích mà cả tôi và thầy mong muốn. Nhưng ngay cả đến một sự chọn lựa rất thiêng liêng ấy, là cố gắng trở thành một giáo viên giỏi và âm huyết như thầy… tôi cũng không thể làm được… Vì lẽ gì?... Vì sao?... Tôi không biết nữa… Tại tôi?... Tại gió?,,, Hay tại cả chính thầy nữa?
Gió - như là những khát vọng, những thâm vọng trong tôi. Tôi thích sự khám phá, thích những cái mới mẻ đầy thách thức. Tôi thích thử nghiệm mình ở những công việc sóng gió, thích đi đến những nơi mà sự cạnh tranh, bon chen đạt một tỉ lệ rất cao. Tôi ghét sự bình lặng. Vì vậy, tôi đã không theo nghề giáo. Tôi sợ những công việc bình lặng như vậy sẽ giết chết cá tính của tôi, sẽ bào mòn mất cái tôi đầy tham vọng. Cơn gió đến, và chiếc lá xanh màu nhợt nhạt như tôi, chưa kịp vàng, chưa kịp chín, đã để gió thổi đến những vùng đất khác, mới mẻ lắm, xa lắm, không phải bình yên và thanh tịnh rớt xuống đất và nằm yên bên cạnh cây. Đến bây giờ, cơn gió vẫn cuốn tôi bay, bay mãi, mỗi lúc một xa cậy. Cũng có thể là tại cây, tại thầy? Khi tôi bày tỏ những nỗi niềm này trong bài “Điều chưa nói” và kết thúc cũng rất nỗi niềm: “cá không ăn muối cá ươn, phải không thầy? Thầy ơi!”. Nhưng thầy đã thay đổi hoàn toàn cái kết ấy. Thầy bảo thầy phải có nhiều học trò làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau chứ. Thầy còn bảo thêm với tôi một câu: “Văn là người”… Vậy chẳng phải thầy bảo tôi, hãy lựa chọn như chính bản thân tôi mong muốn đó sao? Thầy không nói một lời nào khuyên tôi đi theo nghề giáo của thầy, ngay cả khi thầy biết tôi băn khoăn đến vậy. Thầy cũng chẳng nói gì, chỉ cười thôi… Và có vẻ như thầy muốn tôi đi theo con đường mà tôi yêu thích, lựa chọn và muốn thử sức… Vậy thì “lá rời cây vì bị gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại”???
Bây giờ, tôi đang theo học ngành tài chính của một trường đại học nổi tiếng nằm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, sau khi học xong một năm về business ở khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội. Lúc này đây, tôi đang chuẩn bị chuyển tiếp sang Anh Quốc để tiếp tục ngành học của mình… Tất cả đều là sự lựa chọn của chính tôi. Tôi đang đi trên con đường đầy tham vọng như chính tôi hằng mong muốn. Rồi có thể, tôi sẽ vấp ngã chứ, sẽ thất bại chứ. Và những lúc ấy, tôi sợ… tôi lại sẽ ân hận khi nghĩ về thầy, về cái nghiệp tôi đã chọn.
Có những lúc gặp phải những vất vả, khó khăn ở Hà Nội hay những ngày đầu tiên bước chân tới đất Kuala Lumpur này, tôi cảm giác mình quá nhỏ bé và yếu ớt, không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ về mình, tôi lại nhớ đến thầy. Từ Kuala Lumpur, tôi nhắn tin về cho thầy chỉ để than phiền cuộc sống ở bên này mỗi lúc tôi cảm thấy rất buồn và có những khó khăn. Thầy đã nhắn tin lại, bảo với tôi rằng: “Học trò của thầy thì nhất định sẽ vượt qua tất cả”.
Bây giờ nghĩ lại, tôi lại cười buồn cho tin nhắn này của thầy. Học trò của thầy, lúc còn được thầy dạy thì chẳng đạt được một thành tích gì cả, rồi như lá, bỏ thầy theo gió đến vùng đất mới mẻ này. Từ lúc rời thành phố Đà Nẵng đi học đến giờ đã là gần ba năm, đã có lần nào tôi trở về thăm thầy đâu! Tôi tự thấy mình bạc bẽo với thầy, với cả nghiệp văn chương mà có một thời tôi xem nó là cả cuộc sống của mình nữa. Rồi cơn gió sẽ còn đưa lá bay đi đâu…
Rồi thầy, như cái cây cằn cỗi theo năm tháng ấy sẽ lại có bao nhiêu chiếc lá lạnh lùng như tôi. Lại thấy thương, thấy tiếc, thấy vương vấn mãi về người thầy ấy thôi… như những ngày mưa ở Kuala Lumpur, nằm nghe câu hát của Trịnh Công Sơn lại nhớ vầ thầy. “Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn chảy đời suối, sống trên đời mỗi người cần có một tấm lòng, dù chảng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi”…
Nguyễn Huyền Linh
Ngày 14 tháng 1 năm 2006
24h00, Kuala Lumpur
Kính tặng người thầy của tôi.
Tình cờ một người bạn của tôi gửi cho tôi một truyện tình đang nổi tiếng, được các dân teen trên mạng tìm đọc và gửi đi cho tất cả mọi người. Câu chuyện có tựa đề là “Cây, lá và gió”.
Khi đọc xong, tôi thực sự không ấn tượng lắm với cốt truyện này. Mặc dù, đối với nhiều thanh niên như tôi, đây là một câu chuyện viết về tình yêu khá thi vị và lãng mạn. Và có lẽ, nó đã làm run run những trái tim đa cảm. Nhưng với truyện này, tôi chỉ tìm thấy sự thi vị và ấn tượng ở tên truyện “cây, lá và gió”. Bởi nó làm tôi liên tưởng và nhớ rất nhiều đến một người như là cả một duyên nợ với nghiệp văn chương – người thầy của tôi.
Chẳng biết sự liên tưởng này có đúng không? Nhưng tôi nghĩ, thầy tôi như một cái cây, khi tôi nhìn một cái cây rất to và có vẻ đã lớn tuổi, đã cằn cỗi đi ít nhiều. Tôi chẳng biết nó mọc lên từ thuở nào, nhưng biết chắc, cái cây ấy đã trụ ở mảnh đất nơi mà nó đã sống, nơi mà nó đã nuôi dưỡng những chiếc lá từ rất lâu rồi. Và những cái cây như vậy lúc nào cũng nhiều lá, lá mọc sum suê và dày đặc, khiến người ta đôi lúc không thể thấy được cành cây. Cây nuôi dưỡng lá, mang đến nhựa sống cho những chiếc lá từ khi lá còn non cho đến giai đoạn hưng thịnh, rồi rời cây. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, những chiếc lá mọc lên từ thuở ban đầu rồi cũng lìa cành và cây lại đón nhận những mầm lá mới, lại nuôi dưỡng chúng, để rồi chúng lại lìa cành, và cứ thế… như một vòng tuần hoàn. Người ta chỉ thấy những mùa cây thay lá mới, nhưng ít ai để ý, mỗi một năm trôi qua, cây lại già thêm một tuổi. Và cũng như vậy, như thầy tôi, đơn giản thôi, thầy dạy Văn cũng có nhiều học trò như cây nhiều lá. Đối với tôi, nghề dạy văn là một nghề khá nhạy cảm, nhạy cảm với cái nghiệp mình đang theo đuổi, với các thế hệ học trò, và nhạy cảm ngay cả chính cả những biến động tinh vi của nội tâm mình nữa. Vì cái lẽ đó, thầy tôi đã chọn nghiệp dạy văn.
Thời gian tôi được theo học thầy không nhiều, cũng chỉ hơn một năm. Có lẽ, tôi kém may mắn hơn các bạn khác. Tôi chưa từng được thầy dạy bất kì một buổi học chính khóa nào trên trường, đó là điều, đến nay còn làm tôi cảm thấy ghen tị khi nghĩ về những cô cậu học trò chuyên Văn được thầy vun trồng cả ba năm học. Cũng có thể có những người học trò cảm nhận về thầy, hiểu về thầy sâu sắc hơn tôi. Có những người thực sự đã đem lại những thành tích rất xuất sắc và làm vẻ vang thêm nghề dạy Văn của thầy. Người ta là những cái lá rất xanh tươi, nằm cố định trên cành, những cái lá vốn đã xanh, được cây nuôi dưỡng lại càng xanh thêm, để mỗi đợt gió về lại khẽ rung rinh khoe mình khoe mình như là niềm tự hào của cây vậy. Và tôi để ý rằng, những chiếc lá rất xanh kia, đạt đến thời hưng thịnh, rồi lá chín, lá chớm ngã vàng. Nhưng có những chiếc lá cố bám vào cây cho đến lúc vàng úa. Và cũng có những chiếc lá lúc rời cây vẫn không bị gió cuốn đi, lặng lẽ lìa cành và nằm ngay bên cạnh cây như để khoe rằng, cây không chỉ đẹp bởi những lá xanh mà còn được tô điểm bởi những chiếc lá vàng. Thầy tôi đã có những người học trò như thế đấy. Những con người của văn chương thấu hiểu sâu sắc tâm huyết của thầy. Học trò của thầy nhiều người đã đạt rất nhiều giải cao ở các kì thi Thành phố, Quốc gia. Lớp thầy chủ nhiệm năm rồi cũng có đến hai thủ khoa. Cũng lâu lắm rồi, dân chuyên Văn, Lê Quý Đôn nhà mình mới đạt được thành tích cao trong kì thi đại học như vậy. Tôi biết thầy rất vui mừn và tự hào. Nhưng tìm trong số những chiếc lá đó không thấy tôi… Thời gian học ở trường chuyên Lê Quý Đôn, tôi đã được gặp và tiếp xúc với nhiều anh chị về tực tập môn Văn ở trường. Và… tôi biết được có rất nhiều người xưa là học trò của thầy, được thầy dạy ngay chính ngôi trường này. Thầy trò gặp nhau sau bao năm và tôi hiểu, ước mơ giản dị, nhỏ bé nhưng thiêng liêng của thầy đã được những chiếc lá chín vàng thực hiện rồi. Bản thân thầy theo nghề giáo cũng vì mong đền đáp và không phụ lòng người thầy của thầy ngày xưa. Vì lẽ đó, thầy cũng giấu kín trong lòng một tâm sự nhỏ bé thôi: “Thầy mong những thế hệ học trò của thầy cũng theo nghề giáo”. Đã có những chiếc lá như vậy! Chắc thầy vui mừng và tự hào lắm… Tìm trong số những chiếc lá đó, vẫn không thấy tôi…
Tôi là một chiếc lá xanh nhợt nhạt, nằm trong một góc khuất của cây. Tôi cũng được cây nuôi dưỡng như những chiếc lá khác, nhưng tôi không tô điểm được gì cho cái cây mình đang bám vào cả. Tôi cũng không khẽ rung rinh lên những khi có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua… Nhìn những chiếc lá xanh tươi, reo vui trong gió, tôi lại càng thấy mình thêm tự ti và ghen tị. Nếu cây đừng để ý đến tôi, đừng quan tâm đến tôi như những chiếc lá xanh khác, đừng truyền cho tôi nhiều nhựa sống như những chiếc lá khác… thì có lẽ… tôi không thế này đâu! Tôi không phải lo lắng, suy nghĩ, đôi lúc còn xem nó như bi kịch của bản thân mình. “Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ, và là một bi kịch đối với những người đa cảm”. Tôi là một chiếc lá xanh nhợt nhạt và đa cảm. Chiếc lá hiểu khả năng của mình, hiểu cây, nên tự ti, ghen tị và trở nên dằn vặt… như tôi, tôi hiểu bản thân và hiểu thầy. Đã có rất nhiều thầy cô để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Có những thầy cô, mỗi lần nghĩ lại tôi đều dành nhiều tình cảm kính trọng và yêu mến… Và với thầy cũng vạy. Với thầy, tôi dường như để lại cả một duyên nợ. Tôi nhìn thấy thầy khác nhiều lắm với những thầy cô mà tôi đã được học qua. Và bây giờ, khi đã ở một nơi rất xa thầy, tôi vẫn nhớ về thầy với những khoảnh khắc, với những thời điểm, những sự kiện khác so với những thầy cô khác trong tôi.
Tôi nhớ có những buổi sáng mùa hè, đến nhà thầy học, vô tình thấy có những khoảnh khắc thầy ngồi lặng im, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt mơ hò lắm… lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thầy trong những khoảnh khắc như vậy, tôi bất chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong bài thơ “Khối vuông ru-bích”: “Buổi sáng tôi ra suối rửa mặt, mọi vật xung quanh tĩnh lặng, đá như người già ngồi im hút thuốc”. Tôi là đứa sống khá bất cần với bản thân và mọi việc xung quanh. Có những lần tôi ngủ dậy muộn, quên cả giờ đi học và chuẩn bị bài, vậy mà thầy vẫn kiên trì ngồi đợi một đứa học trò chẳng có gì nổi bật như tôi đến học. Và thầy cũng không hề trách mắng tôi một câu nào cả. Còn tôi thấy thầy như vậy thì rất vui mừng và nhẹ nhõm. Bởi tôi chỉ sợ thầy la hoặc cảm thấy thất vọng về tôi thôi… Nhưng tôi có ngờ đâu… những khoảnh ấy lại in sâu trong tâm trí, đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại, một nỗi niềm day dứt và dằn vặt trào lên trong tôi… Thầy xem tôi cũng như những người học trò xuất sắc khác của thầy. Thày dạy tôi cũng tràn đầy tâm huyết, cũng đầy sự yêu thương và quan tâm, mà có lẽ, với bất kì học trò nào của thầy, thầy cũng đều yêu thương như nhau vậy thôi!. Nhưng nếu có quay lại những ngày tháng đó thì tôi vãn mãi là chiếc lá xanh nhợt nhạt, bình thường và nằm ở một góc khuất. Và mãi mãi… chiếc lá xanh nhất trên cây không phải là tôi… Năm cuối cấp, trước khi rời mái trường cấp III thân thương, tôi đã viết một bài về thầy của tôi với tựa đề là “Điều chưa nói”. Bài văn đó tôi viết về một nỗi niềm day dứt và dằn vặt không yên, khi hông thể thực hiện một tâm nguyện rất giản dị và nhỏ bé của thầy. Tôi nghĩ, mãi mãi tôi cũng chẳng thể làm được gì để xứng đáng với tâm huyết thầy đã dành cho tôi… Tôi đã không đạt được những thành tích mà cả tôi và thầy mong muốn. Nhưng ngay cả đến một sự chọn lựa rất thiêng liêng ấy, là cố gắng trở thành một giáo viên giỏi và âm huyết như thầy… tôi cũng không thể làm được… Vì lẽ gì?... Vì sao?... Tôi không biết nữa… Tại tôi?... Tại gió?,,, Hay tại cả chính thầy nữa?
Gió - như là những khát vọng, những thâm vọng trong tôi. Tôi thích sự khám phá, thích những cái mới mẻ đầy thách thức. Tôi thích thử nghiệm mình ở những công việc sóng gió, thích đi đến những nơi mà sự cạnh tranh, bon chen đạt một tỉ lệ rất cao. Tôi ghét sự bình lặng. Vì vậy, tôi đã không theo nghề giáo. Tôi sợ những công việc bình lặng như vậy sẽ giết chết cá tính của tôi, sẽ bào mòn mất cái tôi đầy tham vọng. Cơn gió đến, và chiếc lá xanh màu nhợt nhạt như tôi, chưa kịp vàng, chưa kịp chín, đã để gió thổi đến những vùng đất khác, mới mẻ lắm, xa lắm, không phải bình yên và thanh tịnh rớt xuống đất và nằm yên bên cạnh cây. Đến bây giờ, cơn gió vẫn cuốn tôi bay, bay mãi, mỗi lúc một xa cậy. Cũng có thể là tại cây, tại thầy? Khi tôi bày tỏ những nỗi niềm này trong bài “Điều chưa nói” và kết thúc cũng rất nỗi niềm: “cá không ăn muối cá ươn, phải không thầy? Thầy ơi!”. Nhưng thầy đã thay đổi hoàn toàn cái kết ấy. Thầy bảo thầy phải có nhiều học trò làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau chứ. Thầy còn bảo thêm với tôi một câu: “Văn là người”… Vậy chẳng phải thầy bảo tôi, hãy lựa chọn như chính bản thân tôi mong muốn đó sao? Thầy không nói một lời nào khuyên tôi đi theo nghề giáo của thầy, ngay cả khi thầy biết tôi băn khoăn đến vậy. Thầy cũng chẳng nói gì, chỉ cười thôi… Và có vẻ như thầy muốn tôi đi theo con đường mà tôi yêu thích, lựa chọn và muốn thử sức… Vậy thì “lá rời cây vì bị gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại”???
Bây giờ, tôi đang theo học ngành tài chính của một trường đại học nổi tiếng nằm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, sau khi học xong một năm về business ở khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội. Lúc này đây, tôi đang chuẩn bị chuyển tiếp sang Anh Quốc để tiếp tục ngành học của mình… Tất cả đều là sự lựa chọn của chính tôi. Tôi đang đi trên con đường đầy tham vọng như chính tôi hằng mong muốn. Rồi có thể, tôi sẽ vấp ngã chứ, sẽ thất bại chứ. Và những lúc ấy, tôi sợ… tôi lại sẽ ân hận khi nghĩ về thầy, về cái nghiệp tôi đã chọn.
Có những lúc gặp phải những vất vả, khó khăn ở Hà Nội hay những ngày đầu tiên bước chân tới đất Kuala Lumpur này, tôi cảm giác mình quá nhỏ bé và yếu ớt, không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ về mình, tôi lại nhớ đến thầy. Từ Kuala Lumpur, tôi nhắn tin về cho thầy chỉ để than phiền cuộc sống ở bên này mỗi lúc tôi cảm thấy rất buồn và có những khó khăn. Thầy đã nhắn tin lại, bảo với tôi rằng: “Học trò của thầy thì nhất định sẽ vượt qua tất cả”.
Bây giờ nghĩ lại, tôi lại cười buồn cho tin nhắn này của thầy. Học trò của thầy, lúc còn được thầy dạy thì chẳng đạt được một thành tích gì cả, rồi như lá, bỏ thầy theo gió đến vùng đất mới mẻ này. Từ lúc rời thành phố Đà Nẵng đi học đến giờ đã là gần ba năm, đã có lần nào tôi trở về thăm thầy đâu! Tôi tự thấy mình bạc bẽo với thầy, với cả nghiệp văn chương mà có một thời tôi xem nó là cả cuộc sống của mình nữa. Rồi cơn gió sẽ còn đưa lá bay đi đâu…
Rồi thầy, như cái cây cằn cỗi theo năm tháng ấy sẽ lại có bao nhiêu chiếc lá lạnh lùng như tôi. Lại thấy thương, thấy tiếc, thấy vương vấn mãi về người thầy ấy thôi… như những ngày mưa ở Kuala Lumpur, nằm nghe câu hát của Trịnh Công Sơn lại nhớ vầ thầy. “Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn chảy đời suối, sống trên đời mỗi người cần có một tấm lòng, dù chảng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi”…
Nguyễn Huyền Linh
Ngày 14 tháng 1 năm 2006
24h00, Kuala Lumpur
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét