Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

97. TRONG MẮT HỌC TRÒ 5

Lê Thị Minh Nguyệt là cô học trò có hoàn cảnh sống khó khăn nhưng học giỏi, đặc biệt rất đam mê văn chương. Em là một học sinh trong đội tuyển Olympic 30-4, và là một thành viên trong đội tuyển Quốc gia môn Ngữ văn 12, năm học 2008 do mình làm chủ nhiệm đội tuyển. Năm đó em đã đạt giải Nhì tuyệt đối 17,5 điểm (cả nước không có giải nhất). Em vào thành phố Sài Gòn học Luật tài chính một năm, năm sau được thành phố cấp học bổng, em du học ở Australia. 

Thưa thầy,
 
Thành phố Hồ Chí Minh, trong này mưa nắng thất thường lắm thầy ơi! Chiều qua trời đổ mưa lớn, lại nhớ đến cơn mưa Đà Nẵng tầm này năm ngoái. Vậy mà đã thêm một năm trôi qua rồi đấy, nhanh thật phải không thầy? Lũ học trò xưa mỗi người mỗi ngả, chẳng còn thể tụm năm tụm bảy rủ nhau đến ríu rít với thầy như trước nữa, nhưng tình cảm dành cho thầy vẫn đong đầy như xưa.
             Vào đây bỗng nhớ Đà Nẵng đến lạ kì! Thời tiết Sài Gòn làm người ta khó chịu: đang nắng gắt bỗng đổ mưa rào, dễ cảm,mà trời âm u lại thấy nao lòng. Bỗng thèm cảm giác được quay lại một lần những ngày mưa tầm tã của Đà Nẵng, bỗng ước ao cảm giác đạp xe dưới mưa mà lòng đứa nào cũng vui khi nghĩ đến ánh mắt thầy ngày ấy. Hoài niệm đẹp khiến người ta muốn níu kéo nhưng lại không thể. Giờ đã xa. Ngoài ấy lạnh đương về. Không biết ngày này còn mưa không? Nhưng tin rằng đó là những giọt mưa học trò tặng thầy, làn mưa lạnh nhưng nồng ấm yêu thương của những đứa học trò phương xa.
            Vẻ mặt hiền từ của thầy mỗi độ lên lớp, lời giảng kiệm mà sâu của thầy như còn quanh quất đâu đây. Ngày này lại nhớ thầy, thương thầy hơn. Nét buồn ẩn sâu từ ánh mắt do những đứa học trò vô tâm hay do nghiệp văn "long đong" kia? Nhưng thầy vẫn mãi lặng lẽ, âm thầm, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như vậy. Nhiều lần tự hỏi ấy liệu phải bản lĩnh của một người từng trải hay thầy đã thành Bụt thật sự trong chuyện cổ tích rồi? Thầy trân trọng những đứa học trò của thầy mà sao thấy mình hãy còn chưa xứng với lòng yêu thương ấy. Người ta bảo học văn khổ nhưng hình như người dạy văn còn chứa trong mình cả bể đau. Vậy nên phải chăng nhờ văn, nhờ thầy ta lại lớn hơn lên. Chỉ xa xót và ân hận cho nỗi buồn không tên chưa thể sẻ chia được với thầy,cho dáng gầy mỗi lần thầy lên lớp.
            Giảng đường là niềm mong ước. Nhưng ở đấy lại thiếu đi nhiều thứ lắm. Ta sẩy chân một lần, đã phải tự mình đứng lên thật sự. Thèm biết mấy ánh mắt ngày nào: dịu dàng, đằm sâu; nhớ bao nhiêu lời động viên thuở Olympic... Càng quý giá và hối tiếc thật sự những gì đã qua, những gì chưa làm được.
            "Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi" nhưng mãi tin vào sức xuân của tấm lòng thầy- tấm lòng văn đã dạy ta bao điều.
            Sài Gòn khác Đà Nẵng nhiều lắm nhưng ngày này trong ta vẫn vẹn nguyên như vậy. Lâu rồi không cầm bút, liệu còn đủ tự tin? Chỉ mong chút tình xa sẽ nhắn gửi phần nào những điều ta chưa nói và cầu chúc cho thầy mọi sự bình an.
                                                            Học trò của thầy
                                                        Lê Thị Minh Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét